Skip to main content

Chương 4.

14:43 – 08/05/2025 – 3 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Tôi không buồn để ý đến Chu Tử Hạo, chỉ lặng lẽ nhìn sang phía bên kia đường. Tính ra thì chắc tài xế Tiểu Vương cũng sắp đến nơi rồi. Có lẽ sự thờ ơ của tôi đã chọc giận Chu Tử Hạo. Nó vùng khỏi tay Bạch Ấu Vi, lao đến định đánh tôi. Tôi bước lên, bất ngờ tung một cú đá khiến cậu ngã sõng soài xuống vũng nước.

Chu Tử Hạo ngỡ ngàng nhìn tôi, nhưng một ánh nhìn tôi cũng không cho nó. Bởi lúc này, chiếc Rolls-Royce của Tiểu Vương đã chậm rãi tiến vào bãi đỗ. Người tôi muốn đón đã đến rồi! Tôi vội quay lại gọi trợ lý: “Nhanh, đưa ô cho tôi.”

Chu Tử Hạo tưởng chiếc ô là dành cho mình, liền ngồi bệt dưới đất hét lớn: “Cô dám đá tôi! Tôi không thèm cái ô rách của cô!”

Tôi cầm ô, bước vòng qua cậu ta, tiến tới đón cô gái rụt rè vừa bước xuống từ xe. Tôi nở nụ cười chân thành đầu tiên kể từ khi sống lại: “Bé cưng, từ hôm nay, con tên là Tống Minh Châu! Con sẽ là con gái duy nhất của Tống Kiều Y, cũng sẽ là viên ngọc quý của Tập đoàn Tống Thị!”

Kiếp trước, tôi từng tài trợ cho rất nhiều trẻ em nghèo từ trại mồ côi, trong đó có Tôn Tiểu Muội. Sau khi tốt nghiệp, cô ấy vào làm việc tại Tập đoàn Tống Thị.

Sau khi tôi giao tập đoàn cho Chu Tử Hạo, cô trở thành thư ký của nó.

Trong một lần say rượu, Chu Tử Hạo vô tình tiết lộ việc nhốt tôi vào viện dưỡng lão.

Tôn Tiểu Muội đã lên kế hoạch suốt một thời gian dài, giúp tôi trốn khỏi nơi đó và đưa tôi đi ẩn cư. Dù chỉ ba tháng ngắn ngủi trước khi bị Chu Tử Hạo tìm ra, nhưng đó là khoảng thời gian cuối đời duy nhất mà tôi sống với sự tôn nghiêm. Vì chuyện này, cô bị Chu Tử Hạo kiện và ngồi tù nửa năm.

Ra tù, không công ty lớn nào dám nhận cô ấy. Một sinh viên xuất sắc từ đại học top đầu cuối cùng phải làm những công việc tay chân. Dù vậy, cô vẫn tích cóp từng đồng để thuê luật sư, hy vọng đưa tôi ra khỏi lồng giam. Thế nhưng, tôi khi ấy đã không còn đủ sức bảo vệ cô. Kiếp này, tôi nhất định phải dùng cả sinh mạng để mang lại cho cô ấy những điều tốt đẹp nhất!

“Tống tổng, mọi thủ tục nhận nuôi đã xong, giờ chỉ cần chị và Minh Châu ký tên là xong.” Người nói là luật sư trưởng của Tập đoàn Tống Thị.

Tôi gật đầu, dắt tay Minh Châu đi trước, theo sau là bốn vệ sĩ và sáu luật sư.

Chu Tử Hạo như phát điên, lao đến chặn đường chúng tôi, giơ tay chỉ vào Minh Châu, ánh mắt tràn đầy ngỡ ngàng: “Cô ta là ai? Sao bà lại nhận nuôi cô ta? Tôi không cần người chị gái này! Nếu bà nhận nuôi người dưng như vậy, tôi thề sẽ không bao giờ nhập lại hộ khẩu nữa!”

Bốn vệ sĩ lập tức chắn đường Chu Tử Hạo, chờ lệnh tôi. Tôi bước đến, lạnh lùng nhìn nó: “Cậu nghĩ tôi thật sự tranh giành quyền nuôi cậu chỉ vì muốn cậu à? Thực ra… tôi chỉ muốn lấy lại toàn bộ tài sản của mình thôi!” Đôi mắt tôi thoáng nụ cười: “Còn hộ khẩu? Đừng mơ nhập lại! Tôi chuyển đi chỉ để nhận nuôi Minh Châu thôi. Từ giờ, Minh Châu là con gái duy nhất của tôi, cũng là người thừa kế duy nhất!”

Chu Tử Hạo chết lặng, nét mặt hoang mang như vừa nghe chuyện vượt ngoài sức tưởng tượng. Cậu lẩm bẩm một tiếng: “Mẹ…”

Tôi chỉ tay về phía xa, nơi Chu Kỳ và Bạch Ấu Vi đang đứng: “Nhóc con, đó mới là ba mẹ cậu. Đừng nhận nhầm người nữa. Con của Tống Kiều Y không phải ai cũng có thể nhận bừa đâu!”

Lời vừa dứt, thiện cảm 95% của cậu ta tụt xuống 90%. Mặt Bạch Ấu Vi tái mét, vội chạy tới ôm cậu ta vào lòng. Mặc dù cậu ngoan ngoãn khóc rấm rứt trong vòng tay cô ta, nhưng chỉ số thiện cảm không hề nhúc nhích.

Tôi chẳng buồn ngoảnh lại, dẫn Minh Châu đi ký giấy tờ rồi trở về nhà.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!