Ngay lập tức, giọng nói dứt khoát của Ấu Vi vang lên: “Chúng tôi đương nhiên chọn Tử Hạo! Tống Kiều Y, không phải ai cũng giống như chị chỉ coi trọng tiền bạc! Trong lòng tôi, Tử Hạo là báu vật quan trọng nhất trên thế giới này, đổi lấy mười tập đoàn Tống thị, tôi cũng không thèm!”
Chu Tử Hạo nhào vào lòng Ấu Vi, xúc động khóc nức nở: “Dì Vi Vi… không! Mẹ, cảm ơn… cảm ơn mẹ!”
Phải công nhận, diễn xuất của Ấu Vi thật sự rất tốt. Rõ ràng là cô ta cần ở bên Chu Kỳ và Tử Hạo để hoàn thành nhiệm vụ, vậy mà lại nói nghe thấm thía như thế. Còn việc Chu Kỳ có được chia tài sản hay không, với người sắp rời đi như cô ta, chẳng hề quan trọng.
Chu Kỳ vẫn giữ chút lý trí: “Tập đoàn Tống thị và toàn bộ tài sản của em, anh có thể không cần. Nhưng phòng tranh là tâm huyết của anh, phải thuộc về anh.”
Chu Kỳ là một họa sĩ không màng thế tục. Sau khi kết hôn, tôi đã mở một phòng tranh ở Giang Thành cho anh. Nhờ sự quảng bá của tôi, anh từng bước trở thành “nghệ sĩ trẻ mới nổi”.
Hiện phòng tranh mang lại thu nhập 2-3 triệu tệ (~ 6 tỏi 8 đến 10 tỏi) mỗi tháng, nhưng phần lớn khách hàng đều nể mặt Tống thị và tôi nên mới mua. Đây là sự trao đổi lợi ích.
Kiếp trước, để giữ thể diện cho anh, tôi chưa bao giờ tiết lộ sự thật này.
Chu Kỳ luôn nghĩ rằng mọi người mua tranh vì tài năng và sự ngưỡng mộ anh. Chưa kể, anh còn đưa ra chính sách cho phép hoàn trả trong ba tháng nếu không thích, điều mà các phòng tranh khác không bao giờ làm. Tôi nhanh chóng đồng ý với yêu cầu này.
Bước ra khỏi cục dân chính sau khi nhận quyết định ly hôn, trời đổ mưa như trút nước, từng hạt mưa điên cuồng quất xuống đất.
Ban đầu, từ biệt thự chúng tôi đi hai chiếc Rolls-Royce. Một chiếc của tôi, chiếc còn lại là ba người họ. Nhưng giờ đây, trước cổng cục dân chính chỉ còn chiếc xe tôi vừa ngồi.
Chu Tử Hạo nhìn biển số xe, lập tức phàn nàn: “Mưa lớn thế này, chú Vương chạy đi đâu rồi? Ba, nhanh gọi chú ấy đến đón chúng ta đi! Hạn cho ba phút, không đến thì cắt hết lương!”
Ấu Vi vuốt nhẹ trán Tử Hạo: “Tử Hạo, không được như vậy! Có lẽ chú tài xế bận chút việc, chúng ta chờ thêm một lát nhé.”
Chu Kỳ mỉm cười nhìn hai người tương tác, rồi lấy điện thoại gọi cho tài xế Tiểu Vương. Gọi vài lần nhưng không thể kết nối.
Anh ta bỗng quay sang tôi đầy nghi ngờ: ” Tống Kiều Y, có phải em bảo Tiểu Vương rời đi không?”
Tôi nhìn Chu Kỳ, nở nụ cười khinh miệt: “Tôi bảo tài xế của tôi đi đón người, cần anh cho phép sao?”
Chu Tử Hạo giận dữ, đôi mày nhíu chặt lại: “Đồ đàn bà xấu xa, nói bậy gì vậy? Chú Vương là tài xế riêng của tôi, mau bảo chú ấy quay lại đón tôi!”
Đúng vậy, tôi từng hứa rằng Tiểu Vương là tài xế riêng của Tử Hạo. Lần đó, khi Tử Hạo 5 tuổi, trường mẫu giáo tổ chức buổi diễn văn nghệ. Dù bận rộn, tôi luôn cố gắng tham gia các hoạt động cùng con. Nhưng lần đó, tôi đang ở nước ngoài đàm phán dự án lớn, không thể về, nên đã mua chiếc Rolls-Royce Phantom đó và cử Tiểu Vương làm tài xế riêng như lời xin lỗi.
Khi ấy, tôi yêu thương Tử Hạo, cảm thấy có lỗi với nó. Nhưng giờ đây… chỉ thấy ghê tởm.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.