Skip to main content

Chương 2.

14:41 – 08/05/2025 – 25 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Kiếp trước, tôi thực sự đã từ chối cô ta mà không chút do dự. Dù gì thì chuyện “công lược” và “hệ thống” tôi chỉ từng thấy trong tiểu thuyết.

Chu Kỳ và Chu Tử Hạo vì thế đã cãi nhau kịch liệt với tôi. Bạch Ấu Vi lại quay sang khuyên giải họ, nói rằng chuyện này không phải lỗi của tôi mà do cô ta không biết điều. Sau đó, cô ta tiếp tục kể khổ, nói rằng kiếp này không có phúc, kiếp sau nhất định sẽ cố gắng để trở thành người một nhà với họ.

Điều này khiến chỉ số “hảo cảm” của Chu Kỳ và Tử Hạo dành cho cô ta lập tức đạt 100%. Tối hôm đó, Bạch Ấu Vi để hệ thống sắp xếp một vụ tai nạn liên hoàn. Khi chiếc xe tải mất kiểm soát lao vào xe của Chu Kỳ và Chu Tử Hạo, cô ta đã lái xe chặn trước họ. Cô ta ch//ết ngay tại chỗ, còn hai người họ không hề hấn gì.

Bạch Ấu Vi thành công trở thành “bạch nguyệt quang” đã khuất của họ, vui vẻ “ch//ết” để rời khỏi thế giới này. Sau vài ngày Chu Kỳ và Chu Tử Hạo tranh cãi với tôi, họ nhanh chóng trở lại bình thường.

Cho đến khi tôi giao toàn bộ đế chế kinh doanh do mình gây dựng cho Chu Tử Hạo, Chu Kỳ lập tức đề nghị ly hôn vào ngày hôm sau. Chu Tử Hạo thì đưa tôi vào viện dưỡng lão, khiến tôi chịu đủ mọi sự lăng nhục.

Bạch Ấu Vi nhanh chóng xóa đi vẻ bất mãn trên mặt, thay vào đó là gương mặt ngập tràn nước mắt biết ơn: “Chị Kiều Y, cảm ơn chị đã chịu cứu em…”

Tôi khẽ hạ mắt, che giấu ánh sáng châm biếm trong đáy mắt, rồi quay sang nói với Chu Kỳ: “Tuy nhiên, tôi có một điều kiện: Tôi muốn ly hôn. Tử Hạo phải thuộc về tôi!”

“Không! Con sẽ ở với ba và dì Vi Vi!” – Tôi chưa kịp nói hết, tiếng hét sốt ruột của Chu Tử Hạo đã vang lên.

Sắc mặt Chu Kỳ lập tức tối sầm lại, ánh mắt đầy giận dữ: “Tống Kiều Y, em có thể đừng gây rối nữa không? Anh chỉ muốn cứu mạng Ấu Vi, sao em cứ phải làm mọi chuyện không thể cứu vãn?”

Mắt Ấu Vi bắt đầu đỏ hoe, nước mắt ngấn lệ nhưng cô ta vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ: “Chị, tất cả là lỗi của em. Xin chị đừng ly hôn với anh Chu…” Nói rồi, cô ta bắt đầu quỳ xuống trước tôi.


Chu Kỳ vội vã kéo Ấu Vi đang định quỳ xuống, ánh mắt đầy thương xót không rời khỏi cô ta. Anh quay phắt sang tôi, hai tay siết chặt thành nắm đấm: “Tống Kiều Y, anh hỏi em lần cuối, em nói ly hôn là thật sao? Nếu đã ly hôn, anh sẽ không bao giờ quay đầu lại! Mong em đừng hối hận!”

Tôi khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo như băng: “Tuyệt đối không hối hận.”

Từng lời Chu Kỳ thốt ra như rít qua kẽ răng: “Được! Anh đồng ý ly hôn! Nhưng Tử Hạo phải theo anh! Trong mắt em, công việc luôn quan trọng hơn Tử Hạo. Theo em, nó chỉ trở thành cỗ máy kiếm tiền vô cảm!”

Tôi đáp trả lạnh lùng: “Muốn tôi từ bỏ quyền nuôi dưỡng Tử Hạo, trừ khi…”

“Trừ khi gì?” Chu Kỳ và Ấu Vi đồng thanh hỏi.

“Trừ khi anh từ bỏ tài sản! Nói cách khác, tài sản hoặc Tử Hạo, anh chỉ được chọn một!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!

Light
Dark