Skip to main content

Chương 6

11:44 – 06/05/2025 – 0 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

6.

 

Nghe tin Dư Phong và Tô Lan Hương bị Thái tử hạ chỉ tống giam vào đại lao,  Thẩm gia biết Dư gia đã suy tàn.

Để tránh bị liên lụy, Thẩm gia lập tức hưu Dư Thanh Oanh, đuổi nàng ra khỏi cửa.

Tội chứng của Dư gia bị điều tra xác thực, Dư Phong và Tô Lan Hương bị áp giải đến Ngọ Môn xử trảm.

Ta đứng trong đám người, tận mắt chứng kiến đao phủ giơ cao đao lớn chém xuống. Dư Phong trông thấy ta, phẫn nộ mắng: “Nghiệt nữ! Ngươi thấy chết không cứu, tất không được chết tử tế!”

Tô Lan Hương căm hận nhìn ta, cất giọng căm độc: “Sớm biết ngươi là đứa con bất hiếu như vậy, năm xưa lúc sinh ra ngươi, ta đã nên bóp chết ngươi cho rồi!”

“Thương thay cho Oanh nhi của ta…” Đến lúc chết, Tô Lan Hương vẫn không quên Dư Thanh Oanh.

 

Ta cùng Sở Hoài Cảnh xoay người, lên xe ngựa trở về cung. Trên đường, ta vén rèm xe, phóng mắt nhìn cảnh người xe tấp nập ngoài phố.

Chợt liếc thấy nơi đầu hẻm có một tên ăn mày tóc tai bù xù đang co ro, người đi đường thuận tay ném một đồng tiền vào chiếc bát trước mặt hắn.

 

Ta buông rèm xuống, Sở Hoài Cảnh cầm tay ta, dịu giọng an ủi: “ Tường nhi, về sau cô sẽ luôn ở bên nàng.”

 

Một thoáng linh cảm vụt đến, ta đột nhiên cảm thấy tên ăn mày kia rất có thể chính là Dư Thanh Oanh.

 

“Dừng xe.” Ta vội hô, bước xuống xe đi về phía con hẻm kia. Nhưng khi ta tới nơi, kẻ hành khất ban nãy đã không còn tung tích.

 

Sở Hoài Cảnh theo sau, hỏi: “Sao vậy?”

Ta đưa mắt nhìn quanh: “Vừa rồi hình như thiếp thấy Dư Thanh Oanh.”

Sở Hoài Cảnh nói: “Cô sẽ phái người đi tìm nàng ta, sống hay chết, chỉ một lời của nàng mà thôi.”

Ta trầm ngâm giây lát, rồi lắc đầu: “Thôi đi, nàng ta đã nhận lấy báo ứng đáng phải chịu, cứ để nàng ta sống dở chết dở nơi đầu đường xó chợ vậy.”

 

Không bao lâu sau, ngự y chẩn đoán ta đã hoài thai. Sở Hoài Cảnh tận tình chăm sóc, sợ ta sơ sẩy tổn thương.

Phụ mẫu từng bảo ta mệnh khổ, nhưng họ không biết, vận mệnh của ta thực ra vô cùng tốt đẹp—ta sinh hạ hoàng tử, mẫu dĩ tử quý.

 

Một năm sau, tiên hoàng băng hà, Sở Hoài Cảnh đăng cơ kế vị, sắc phong ta làm hoàng hậu.

Đúng lúc đó, địch quốc nhân cơ hội Trữ quốc đổi ngôi liền dấy binh xâm phạm.
Mộc Trạch lĩnh quân xuất chinh, đánh lui địch nhân.

 

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Ngày hắn khải hoàn hồi triều, lén đem theo đặc sản biên cương—bánh ngọt, đường phèn, cùng vài món trang sức—nhờ Mộc Thần giao cho ta.

Ta đâu dám nhận! Năm xưa Sở Hoài Cảnh đày hắn đến trấn thủ biên ải, chẳng phải là vì kiêng dè quá khứ giữa ta và hắn hay sao?

 

Ta bảo Mộc Thần đem toàn bộ trả lại, còn dặn dò ngàn lần không được để Sở Hoài Cảnh biết. Nếu không, e rằng hắn nổi giận ghen tuông, Mộc Trạch khó toàn mạng.

 

Mộc Trạch lập chiến công, Sở Hoài Cảnh hỏi hắn muốn nhận phần thưởng gì. Hắn đáp: “Bệ hạ, vì nước lập công là bổn phận của thần, nào dám mong thưởng.”

Thấy hắn tuổi đã đến lúc thành thân, Sở Hoài Cảnh liền ban hôn cho hắn. Mộc Trạch không dám kháng chỉ, nếu từ chối e rằng Sở Hoài Cảnh sinh nghi.

Để khiến hắn hoàn toàn yên tâm, Mộc Trạch thuận theo ý chỉ, cưới con gái một vị tướng quân. Sau thành thân, hắn mang thê tử đến biên ải an cư.

 

Ba năm sau, ta cùng Sở Hoài Cảnh vi hành đến Giang Nam, lại gặp Dư Thanh Oanh một lần nữa.

 

Ta cùng Sở Hoài Cảnh ngồi thuyền, xuôi dòng đến một tiểu thành gọi là Phùng Xuân thuộc Giang Nam ngắm cảnh

Tới chiều, chúng ta lên bờ tìm tửu quán nghỉ chân, dự định dừng lại nơi này một ngày.

Sau bữa tối, ta và Sở Hoài Cảnh dạo bước bên hồ Ánh Nguyệt. Bên hồ neo đậu không ít họa phường, nghe nói là nơi thanh lâu nữ tử tiếp khách.

 

Từ một chiếc thuyền phát ra tiếng đàn khiến ta dừng chân lắng nghe. Khúc đàn ấy khiến ta nhớ đến chuyện cũ thuở còn nhỏ với Dư Thanh Oanh.

Tô Lan Hương từ nhỏ đã thiên vị, để tỷ tỷ học cầm kỳ thư họa, còn ta học thêu thùa nữ công. Người  bỏ bạc ngàn mua cho tỷ tỷ một cây cổ cầm, lại mời cầm sư về dạy đàn.

Ta khi ấy ngồi trong khuê phòng, lúc thêu thùa đều bị tiếng đàn của tỷ tỷ làm phiền. Thanh Oanh thường than với nha hoàn: “Nương thiên vị, toàn bắt ta học mấy thứ khó nhằn này, sao không bắt Thanh Đàm học chứ?”

“Thật phiền phức, nếu không vì nương mỗi nửa tháng lại khảo ta một lần, ta nào muốn học?”

 

Nàng không biết, ta thực lòng ngưỡng mộ nàng có cổ cầm, có cầm sư dạy đàn. Những điều nàng cho là phiền phức, đối với ta đều là mộng tưởng xa vời.

 

Nha hoàn đề nghị: “Đại tiểu thư, hay là để Nhị tiểu thư học thay, lúc phu nhân khảo hạch thì để Nhị tiểu thư làm giúp?”

“Chủ ý không tồi.” Dư Thanh Oanh lập tức đồng ý. Nàng bảo ta học đàn thay, còn đe dọa không được để cầm sư hay mẫu thân phát hiện, nếu không sẽ cho ta nếm mùi khổ sở.

 

Nhưng cuối cùng cầm sư cũng nhận ra. Có lần dạy ta một khúc nhạc, chỉ dạy nửa đầu, phần còn lại bắt ta tự tìm hiểu. Khi Tô Lan Hương khảo hạch, khúc nhạc ta đánh làm bà ta kinh ngạc khen ngợi, bảo ta có thiên phú.

Dư Thanh Oanh trong lòng không thoải mái, ép ta dạy nàng nốt phần sau, từ đó không bao giờ để ta học thay nữa.

 

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!