Skip to main content

Chương 6

12:14 – 04/05/2025 – 0 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

6.

 

Đến tiết Trung Thu, Lệ Quý phi phụ giúp Hoàng hậu tổ chức một buổi yến tiệc trong cung.

Giữa lúc yến tiệc đang tưng bừng, Hoàng hậu bỗng cảm thấy thân thể khó chịu, truyền Thái y đến xem, nào ngờ lại chẩn ra mạch hỉ.

 

Hoàng thượng đại hỉ, bởi vậy Trung Thu năm ấy náo nhiệt phi thường. Nhưng vui mừng chưa được mấy ngày, Hoàng hậu lại bị sảy thai.

 

Ta theo bản năng liếc nhìn Hiền phi đang đứng bên cạnh. Chắc ánh mắt ta quá đỗi đường đột, Hiền phi lập tức cảm nhận được, ta bèn lúng túng cúi đầu thu lại tầm nhìn.

 

Hoàng thượng nổi trận lôi đình, hạ lệnh tra xét tận tường. Đêm đó, Hiền phi đến tìm ta, cam đoan chắc nịch không phải nàng động thủ.

Kỳ thực ta cũng chẳng nghi ngờ nàng, ánh mắt khi nãy chỉ là phản ứng vô thức mà thôi.

 

Hiền phi từ đó tới nay luôn thờ ơ với Hoàng thượng, đối với các phi tần trong cung cũng đóng cửa không gặp.

 

Cho dù nàng còn mang lòng oán hận Hoàng hậu, nhưng đôi bên xưa nay chẳng mấy khi qua lại, căn bản không có cơ hội ra tay.

 

Huống hồ Thái y cũng nói Hoàng hậu thân thể khỏe mạnh, mạch tượng ổn định, cớ sao lại vô cớ sẩy thai?

Trong hậu cung này, ai lại gan lớn đến mức dám hạ độc thủ với Hoàng hậu? Chẳng lẽ là… Lệ Quý phi?

 

Từ sau khi Hoàng hậu bị sẩy thai, Hoàng thượng thường sai ta đến bên nàng, kể chuyện vui để khuây khỏa lòng người.

Nhưng đó là long thai, nay mất đi, dẫu ta có đứng giữa điện múa hát tung hô, Hoàng hậu cũng khó mà vui được.

 

Đang lúc ta khốn đốn không biết làm sao thì Anh Quý nhân đến.

Từ sau lần tranh cãi trước, nàng cùng ta chẳng còn qua lại. Chẳng biết Lệ Quý phi nói gì với nàng, nàng liền chuyển sang nương nhờ bên Hoàng hậu, ngày ngày hầu hạ không rời.

 

Mỗi lần Hoàng hậu thấy ta đều nói lời khen ngợi, bảo rằng nàng ta hiền hòa hiểu chuyện, khiến người thương yêu.

Thấy nàng đến, ta ngượng ngùng đứng dậy cáo lui. Nào ngờ Anh Quý nhân kéo tay ta lại, mỉm cười nói:

 

“Cớ sao muội muội mới đến, tỷ tỷ đã vội rời đi? Chẳng lẽ không muốn cùng muội trò chuyện vài câu?”

 

Hoàng hậu cũng nhìn ta, ôn hòa nói: “Phải đó, tỷ muội với nhau, nếu có điều chi vướng bận, cứ ngồi lại mà nói.”

 

Ta miễn cưỡng cười, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống. Anh Quý nhân cất giọng thỏ thẻ:

 

“Muội nghe nói tỷ tỷ rất khéo kể chuyện, hôm nay muội có phúc phần được nghe cùng Hoàng hậu nương nương một đoạn chăng?”

 

“Không may rồi, hôm nay bổn cung trông thấy nương nương liền cảm thấy nặng lòng, trong phút chốc chẳng nghĩ ra câu chuyện nào. Hay là để dịp khác vậy.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

 

Hoàng hậu đưa mắt nhìn ta, rồi lại nhìn Anh Quý nhân, khẽ thở dài:

 

“Thôi, là do ta bạc mệnh, vất vả lắm mới có thai, cuối cùng lại chẳng giữ được… Các ngươi cũng đừng vì ta mà buồn phiền. Giờ việc hệ trọng là phải sớm mang thai mới phải. Lăng phi đã có công chúa, giờ chỉ mong Anh Quý nhân cũng sớm có hỉ tin.”

 

Ta ngồi bên cạnh, nghe hai người trò chuyện, chỉ thấy lòng như có lửa, nhất thời đứng ngồi chẳng yên.

 

May mắn thay, chẳng bao lâu Lệ Quý phi liền đến. Mỗi lần Lệ Quý phi thấy Anh Quý nhân đều mặt lạnh như tiền.

Ngay cả Hoàng hậu từng khuyên nhủ đôi lần, nàng cũng không để tâm, vẫn làm theo ý mình.

 

Lần này hẳn nàng có chuyện muốn bàn với Hoàng hậu, nên ta cùng Anh Quý nhân thức thời lui ra.

 

Vừa bước ra khỏi cung Hoàng hậu, Anh Quý nhân bỗng từ phía sau đẩy ta một cái thật mạnh.

 

Ta loạng choạng suýt ngã.

 

“Cẩn thận bước chân, tỷ tỷ.”

 

Ta đứng vững, quay đầu nhìn nàng. Nàng mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ búi tóc:

 

“Tỷ tỷ, tỷ có biết mẫu thân của mình bệnh nặng rồi không? Chậc chậc, từ khi tỷ nhập cung, bà ấy sống chẳng dễ dàng gì đâu. Tỷ thật vô tình, chẳng hề bận lòng sao?”

 

“Ngươi muốn gì?”

 

“Phụ thân từng nói, tỷ muội nên nâng đỡ lẫn nhau. Giờ Hoàng hậu không được sủng ái, muội chỉ còn cách dựa vào người, cũng là bất đắc dĩ. Nếu tỷ chịu giúp muội một tay thì tốt rồi.”

 

“Ta cũng chẳng được sủng.”

 

“Nhưng Lệ Quý phi thì được. Mà nàng ấy lại chán ghét muội như thế, nghĩ đi nghĩ lại, chắc là vì tỷ mà ra. Nếu tỷ chịu làm người dẫn lời, để muội được nói với Lệ Quý phi đôi ba câu, thì mẫu thân của tỷ cũng có thể an ổn hơn chút.”

 

Ta hít sâu một hơi, rồi đáp: “Được. Ngày mai ngươi đến cung ta.”

 

Ta cũng chẳng phải có lòng Bồ Tát gì, chỉ là nghĩ đến mẫu thân của nguyên chủ thật sự đáng thương, không nên vì ta mà chịu khổ.

 

Ta cũng không định thật lòng giúp nàng,  Lệ Quý phi là người dù dao kề cổ cũng không thay đổi tính tình, ghét là ghét.

Cùng lắm thì ta dẫn lời, còn thành hay bại, ấy là chuyện của nàng. Nhưng ta vẫn thấy mình thật là nhu nhược!

 

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!