7.
Hôm sau, Lệ Quý phi đến cung ta nghe kể chuyện, Anh Quý nhân đến đúng giờ hẹn.
Vừa thấy Anh Quý nhân, sắc mặt Lệ Quý phi liền thay đổi . Ta thấy vậy, vội sai cung nữ pha một tách trà hạ hỏa.
“Lệ Quý phi nương nương, đây là a giao mà ngoại tộc thần thiếp mang từ Đông A đến, đặc biệt bảo thần thiếp dâng lên nương nương để hiếu kính.”
Lệ Quý phi liếc mắt nhìn miếng a giao Đông A kia, rồi bật cười lạnh:
“Sao vậy? Hai tỷ muội các ngươi tính toán lên đầu bản cung rồi phải không?”
Nghe vậy, ta lập tức đứng dậy, chỉ vào Anh Quý nhân để phủi sạch quan hệ:
“Nương nương đừng hiểu lầm! Hôm qua nàng ta dùng mẫu thân của thần thiếp để uy hiếp, ép thần thiếp phải để nàng diện kiến người. Thần thiếp bất đắc dĩ mới phải dùng hạ sách này, còn việc nương nương ở lại hay rời đi, thần thiếp tuyệt đối không dám can dự!”
Lệ Quý phi liếc ta một cái, dường như bị ta chọc cười:
“Ngươi cũng thành thật đấy. Bao năm ở trong cung, nếu không phải bản cung thấy ngươi thật sự là đứa ngốc, thì đã chẳng giữ lại đến giờ.”
Anh Quý nhân hình như không ngờ ta sẽ nói ra như thế, tức đến đỏ mặt, nghẹn lời: “Ngươi!”
“Ngươi cái gì mà ngươi? Anh Quý nhân, đây là hậu cung, không phải là nơi khuê phòng nhà ngươi, trước mắt ngươi là Lăng phi, không phải kẻ ngươi muốn ức hiếp là ức hiếp. Ngươi chẳng phải muốn gặp bản cung sao? Nay bản cung đã đến rồi, có gì thì mau nói đi.”
Anh Quý nhân cố gắng đè nén cơn giận, rồi gượng gạo mỉm cười, bước đến bên Lệ Quý phi, khẽ nói:
“Gia phụ cũng từng làm việc dưới trướng Tể tướng đại nhân, trước khi thần thiếp nhập cung, cha đã dặn đi dặn lại, rằng vào hậu cung, nên một lòng trung thành với Lệ Quý phi. Dù sao Lăng phi cũng chỉ là thứ xuất, nên nhiều chuyện không hiểu quy củ. Nếu có gì thất lễ trước mặt nương nương, mong người đừng để bị thiên hạ chê cười. Nương nương, thần thiếp chỉ muốn nói, từ nay về sau, thần thiếp nhất định nguyện theo người .”
“Thật sao?”
Lệ Quý phi nhàn nhạt liếc nàng một cái, rồi thản nhiên ngồi lên chính đường, nâng tách trà lên khẽ ngửi:
“Nhưng triều chính là triều chính, hậu cung là hậu cung. Dù cha ngươi cảm niệm ân đức của phụ thân bản cung, thì ở hậu cung này, bản cung cũng chẳng cần dùng đến ngươi. Ngược lại, tỷ tỷ ngươi còn biết kể vài câu chuyện, giải khuây cho bản cung.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz
Lời vừa dứt, chỉ thấy mặt Anh Quý nhân lúc xanh lúc trắng.Ta cúi đầu đứng một bên, sợ người ta nhìn thấy nét cười trong mắt mình.
“Hôm nay bản cung nói cho rõ, nếu ngươi dùng mẫu thân của Lăng phi để uy hiếp, cũng không thể uy hiếp được bản cung đâu. Vốn dĩ bản cung không muốn quản chuyện nhà các ngươi, nhưng ngươi hết lần này đến lần khác nhảy vào trước mặt bản cung, bản cung có nhiều cách, thử xem. Thôi được rồi, hôm nay bản cung chỉ muốn nghe chuyện, ngươi lui đi.”
“Vâng.”
Anh Quý nhân bị một phen mất mặt ê chề, ủ rũ rời khỏi cung ta. Lệ Quý phi chau mày nhìn ta, trách ta không biết tranh đấu.
Cuối cùng, lúc rời đi, nàng chỉ nói một câu sẽ nghĩ cách cứu mẫu thân của ta ra ngoài. Ta cảm động đến rơi nước mắt nhìn nàng, định tiễn nàng mười tám bước, nàng đã sốt ruột xua tay:
“Hãy cẩn thận với muội muội ngươi, tuyệt đối không phải hạng lương thiện. Bản cung nghi ngờ việc Hoàng hậu sẩy thai có liên quan đến nàng ta.”
Sau khi Lệ Quý phi rời đi, ta trằn trọc mãi không ngủ được, bèn đến cung Hoàng hậu. Lệ Quý phi ra tay luôn rất quyết liệt, nếu nàng đã nói vậy, nhất định là đã điều tra ra manh mối nào đó.
Ta kể chuyện với Hoàng hậu, Hoàng hậu ban đầu giật mình, sau đó lại xua tay:
“Không thể nào. Anh Quý nhân tính tình hiền lành, giữa các ngươi hẳn là có hiểu lầm, chớ nên vu oan nàng ấy.”
“Nương nương, chẳng qua là người vẫn mạnh khỏe, mạch tượng vững vàng, ngoài Anh Quý nhân ra cũng không thân thiết với ai khác, trong đó chẳng có điểm đáng ngờ sao?”
“Nhưng mà…”
Hoàng hậu càng nói càng mất tự tin, cẩn thận hồi tưởng lại mọi chuyện gần đây.
Vừa hay Hoàng thượng tới, vẻ mặt giận dữ.
Thì ra đám cựu thần phe Thái hậu trong triều lại dâng sớ, lấy danh nghĩa “thanh quân trắc” yêu cầu Hoàng thượng xử tử Lưu Thị lang.
Mà Lưu Thị lang lại chính là môn sinh của Tể tướng.
Hoàng thượng hạ lệnh điều tra việc này, phát hiện là Giáo úy Giang đưa một phong thư cho phe cũ của Thái hậu. Mà Giang Giáo úy, lại chính là cha ta.
Ta nghe đến đây, đầu óc quay cuồng. Gì cơ? Cha ta muốn tạo phản? Vậy chẳng phải ta cũng bị liên lụy sao?
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.