Skip to main content

Chương 5

12:14 – 04/05/2025 – 0 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

5.

 

Từ dạo ấy, Hiền phi liền tự giam mình trong cung, ngày ngày không bước chân ra khỏi cửa, có việc cũng lười biếng tìm cớ không đi.

Chỉ thỉnh thoảng mới đến cung cùng ta trò chuyện, nghe ta kể chuyện tiêu khiển.

 

Ta moi móc hết thảy những kịch bản từng xem qua, nào “ Hòan châu cách cách”, nào” Tân nương câm” đến cả “ ngoại truyện võ lâm”, ta cũng phân chương mà kể cho hết.

 

Hiền phi cùng ta ngày càng thân thiết, tính tình cũng dần buông lỏng, không còn vẻ nghiêm cẩn như trước, đôi khi còn trêu ghẹo ta một hai câu.

 

Đến khi ta thuận lợi hạ sinh một vị công chúa, toàn cung vui mừng, các cung lần lượt đưa đồ thưởng tới không ngớt.

Ta, một tiểu phi tần vô danh, thoắt chốc thành kẻ được sủng ái nhất hậu cung. Đến cả các tần phi mới tiến cung cũng vội vã đến kết giao.

 

Một ngày nọ, ta đang hầu chuyện Hoàng hậu nương nương tại cung, có mấy vị tân tần phi đến thỉnh an. Ta vốn định cáo lui, chẳng ngờ lại bị một người gọi là Anh Quý nhân chặn ngay nơi cửa.

 

“Xin tỷ tỷ dừng bước, tỷ tỷ vào cung đã lâu, cớ sao chưa từng đến tìm muội một lần?”

 

“Ngươi là…?”

 

“Ôi chao, tỷ tỷ quả nhiên người sang thì hay quên cội, ở trong cung lâu ngày đến cả muội muội ruột thịt cũng không nhận ra nữa rồi ư?”

 

Ta khi xuyên đến đã là người trong cung, người ngoài nào có biết mặt mũi ai đâu. Chỉ biết nguyên chủ là con gái một vị hiệu úy, lại là thứ xuất.

Lẽ ra người nhập cung phải là đích nữ, chẳng qua khi ấy nàng ta bị bệnh không thể tiến cung, mới đem nguyên chủ vào thay.

 

Không ngờ đích nữ ấy cuối cùng vẫn vào cung?

 

Ta khẽ cau mày nhìn nàng, rồi mỉm cười nói:

“Lâu ngày không gặp, muội muội càng thêm xinh đẹp khiến  bổn cung không nhận ra.”

 

“Ngươi đắc ý lắm sao? Khi xưa tại phủ, ngươi ngay cả giày của ta cũng chẳng xứng xách, nay vào cung lại làm phi tử, còn ta chỉ là quý nhân. Thế nào? Ngươi đã quên lời phụ thân dặn rồi sao?”

 

“Lời gì?”

 

“Phụ thân nói, bảo ngươi giúp ta tranh sủng. Nếu không, mẫu thân của ngươi ở phủ sẽ chẳng có ngày lành mà sống.”

 

Ta còn có một mẫu thân?

Trời cao chứng giám, nguyên chủ này thật quá khổ. Vốn dung mạo chẳng có gì nổi bật, nhập cung chẳng được ân sủng, giờ lại còn bị oan hồn đeo bám?

 

Ta còn đang do dự không biết nên đối đáp thế nào thì sau lưng đã vang lên một tràng cười sảng khoái.

 

“Ha ha ha, bổn cung tưởng ai, hóa ra là Anh Quý nhân. Lăng phi, muội muội thân sinh tới thăm, sao ngươi chẳng chút thân tình, lại ở trước cung Hoàng hậu mà cãi vã om sòm vậy?”

 

Chưa thấy người đã nghe tiếng, thật đúng là nhân vật quen mặt.

 

Ta và Anh Quý nhân ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy Lệ Quý phi ung dung bước ra từ trong cung Hoàng hậu, dáng vẻ tao nhã, tiến tới trước mặt ta, khéo léo đứng chắn giữa ta và nàng kia.

 

“Ôi chao, Anh Quý nhân thật đúng là mỹ nhân diễm lệ, diện mạo xuất chúng như thế, sao còn phải nhờ tỷ tỷ giúp tranh sủng? Ngươi vô dụng đến vậy sao?”

 

Anh Quý nhân dám hô to gọi nhỏ với ta là vì ta chỉ là thứ nữ. Nhưng trước mặt là Lệ Quý phi tôn quý vô song, cho nàng ta mười cái gan cũng chẳng dám cãi lời, bèn răm rắp hành lễ.

 

“Tham kiến Lệ Quý phi. Nương nương hiểu lầm rồi, thần thiếp chỉ là lâu ngày không gặp tỷ tỷ, nên muốn nói đùa vài câu cho vui thôi ạ.”

 

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

“Nói đùa? Vậy càng tốt, bổn cung cũng yêu thích trò đùa. Hay là theo bổn cung về cung ngồi trò chuyện một phen?”

 

Anh Quý nhân nghe vậy thì sắc mặt tái mét, vội vàng khom lưng hành lễ: “Nương nương ưu ái quá rồi. Chỉ là hiện tại trong cung thần thiếp còn nhiều việc vụn vặt, xin phép ngày khác sẽ đến bái kiến nương nương.”

 

“Đã vậy thì đi đi. Anh Quý nhân đi đường bình an. Sau này nếu còn muốn đùa giỡn, chớ quấy rầy Lăng phi nữa,  nàng tính tình ngay thẳng, không thích nghe, cứ đến tìm bổn cung là được.”

 

“Thần thiếp cáo lui.”

 

Anh Quý nhân lui đi rồi, Lệ Quý phi lại trừng mắt nhìn ta một cái, tựa như hận sắt không thành thép.

 

“Ngươi đã là phi tử, sao còn để một quý nhân ép đầu cưỡi cổ như thế?”

 

“Thần thiếp còn có mẫu thân đang chịu khổ ở phủ, thật là bất đắc dĩ.”

 

“Thôi bỏ đi, sau này nếu nàng ta còn dám làm khó ngươi, cứ đến tìm bổn cung.”

 

“Tạ ơn nương nương.”

 

“Đừng vội tạ, đợi khi nào rảnh, phải kể nốt “ Thâm cung nội chiến” cho bổn cung nghe đấy.”

 

“Vâng.”

 

Đến lúc này, ta đã nắm rõ khẩu vị của từng vị nương nương trong cung:

 

Hoàng hậu nương nương yêu thích truyện tình nam nữ si mê bi lụy,

Hiền phi thì mê mẩn những truyện báo thù sảng khoái,

Lệ Quý phi thì không gì ngoài đấu đá hậu cung.

Còn Hoàng thượng, người chẳng kén chọn gì, truyện gì cũng thấy mới lạ, nhưng yêu thích nhất vẫn là tiểu thuyết của Kim Dung.

 

Tối đó, Hoàng thượng lại tới cung ta, chơi đùa với công chúa một lúc, sau đó lại dây dưa muốn ta kể chuyện.

 

Ta khổ sở vô cùng , truyện Kim Dung ta xem chẳng được bao nhiêu, những gì có thể kể thì đã kể hết, thật sự chẳng biết nói gì tiếp.

 

Hoàng thượng thấy ta chần chừ không mở miệng, liền hỏi: “Ái phi làm sao vậy?”

 

“Hoàng thượng thứ tội, thần thiếp thật sự không nghĩ ra truyện hay nào để kể.”

 

“Không sao, vậy thì đừng kể. Đợi khi nào nàng nhớ ra truyện mới, hãy kể cho trẫm nghe cũng được.”

 

“Vâng.”

 

Ta nhìn vị hoàng đế trước mặt, trong lòng bỗng thấy cảm khái. Hoàng thượng đăng cơ từ khi còn nhỏ, Thái hậu buông rèm chấp chính đến khi người mười ba tuổi.

Thái hậu lại chẳng phải thân mẫu của người, tâm luôn muốn nắm quyền triều chính, dù nay đã không còn chấp chính, nhưng thế lực vẫn tồn tại trong triều. Hoàng thượng phải xử lý quốc sự, tiêu diệt nghịch đảng, trừ phản tặc, chăm lo sinh kế cho dân.

 

Tuổi trẻ tài cao, bị giang sơn đè nặng đến còng lưng. Vào hậu cung vẫn có thể ôn hòa đối đãi, mưa móc ban đều.

 

Người như thế, đừng nói Lệ Quý phi, Hiền phi tranh nhau đoạt lấy, đến cả ta cũng có đôi phần rung động.

 

Chỉ là… rung động thì rung động, mạng vẫn là trọng yếu hơn.

 

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!