Skip to main content

Chương 1

12:12 – 04/05/2025 – 0 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Ta xuyên vào trong một cuốn sách, hóa thành một phi tần chẳng mấy được sủng ái.

 

Không có hệ thống, cũng không có “kim thủ chỉ”, trong hậu cung  sống tẻ nhạt, chẳng mấy danh tiếng.

Sau đó, hoàng hậu tình cờ nghe ta kể một đoạn chuyện tình sâu đậm, mưa giăng mờ mịt, khiến tôi bất ngờ nổi danh trong hậu cung.

Hiền phi cũng không còn ép các phi tần phải bỏ thai nữa, Lệ quý phi cũng không còn kiêu ngạo dựa vào sủng ái của hoàng thượng.

Hoàng đế thì sau khi hay tin Tiểu Long Nữ bị Doãn Chí Bình làm nhục, tức giận đến mức không thèm tham gia triều chính nữa.

 

1.

 

Gần đây, hoàng hậu thường xuyên triệu các phi tần đến cung để thăm hỏi, ngầm nhắc nhở Lệ quý phi đừng quá kiêu ngạo.

Tuy nhiên, Lệ quý phi có gia thế hiển hách, ngoại tộc nàng là trọng thần trong triều, quyền lực nắm trong tay, nàng hoàn toàn chẳng thèm để ai vào mắt.

Khi các phi tần đã rời đi, hoàng hậu  giữ ta lại muốn nói vài lời. Nàng khuyên ta rằng để sống sót trong hậu cung, nhất định phải giành được sự sủng ái của hoàng thượng.

Ta cúi đầu, nói bằng giọng chán nản rằng mình chẳng có tài cán gì. Hoàng hậu nhìn ta, ánh mắt đầy tiếc nuối, hỏi: ” Cầm, kì, thi, hoạ… hẳn ngươi phải có chút hiểu biết chứ?”

“Không… không biết.”

“Vậy ngươi biết gì?”

“Tâu hoàng hậu… ta… ta biết kể chuyện…”

“Ồ? Vậy ngươi kể một đoạn cho ta nghe.”

” Thiếp xin lĩnh mệnh.”

Ta kể cho hoàng hậu nghe một câu chuyện tình sâu nặng, mưa giăng mịt mù, từng câu chữ đầy cảm xúc, khiến tất cả cung nhân đều lắng nghe chăm chú.

Hoàng hậu càng lúc càng chú tâm, thân hình hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt sắc bén hỏi: “Vậy sao lại như vậy? Công tử kia thật sự đã cưới nhị tiểu thư của nhà họ Lục sao?”

Ta lắc đầu, mỉm cười, khẽ nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Hoàng hậu lo lắng, không kìm được mà thúc giục: “Vậy sau đó thế nào? Lăng Bảo Hoa, ngươi đừng để ta phải đợi lâu như vậy.”

“Tâu hoàng hậu, ta không dám, chỉ là trời đã tối, người cũng nên nghỉ ngơi rồi. Ta gần đây không được khỏe, còn phải uống thuốc.”

Lúc này, hoàng hậu mới nhận ra mình đã hành động hơi khiếm nhã, lập tức ngồi thẳng lại, giữ vẻ phong thái mẫu nghi thiên hạ.

“Đúng rồi, trời đã khuya, vậy ngươi về đi, ngày mai lại đến.”

“Tạ hoàng hậu, ta cáo lui.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

“Lăng Bảo Hoa, nhớ là ngày mai đến sớm hơn một chút.”

Ngày hôm sau, khi ta định đến cung hoàng hậu để kể chuyện tiếp, không ngờ cung nhân báo tin sáng nay hoàng hậu bị trượt chân ngã xuống nước khi đến thỉnh an thái  mẫu, hiện đang hôn mê, các thái y đang cấp cứu.

Ta  ngạc nhiên, sao hoàng hậu  có thể trượt  ngã khi bên cạnh có đến mười mấy cung nhân?

“ Chúng ta đi xem hoàng hậu thế nào.”

“Vâng.”

Ta cùng Như Ý và Bách Hợp vội vã đến trung cung, lúc này trong cung đã chật kín người, cung nữ, thái giám, phi tần và bốn vị thái y đang túc trực.

Hoàng đế  ngồi trên ngai, nét mặt lo lắng. Sau khi được các thái y cấp cứu, hoàng hậu cuối cùng cũng tỉnh lại.

Nhưng lời đầu tiên nàng nói khi tỉnh lại là: “Không được gả cho nữ nhân  Lục Như Phượng!”

Các thái y nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hoàng đế vội vã bước vào, lo lắng hỏi: “Liên nhi, nàng nói gì vậy?”

Hoàng hậu không bị thương nặng, một số cung nhân bị phạt bổng lộc, sự việc  nhanh chóng bị bỏ qua.

Tuy nhiên, tối hôm đó, hoàng đế bất ngờ đến cung của ta. Khi ta biết hoàng đế đến, vội vã đứng dậy từ giường, ra lệnh cho Như Ý pha trà.

Hoàng đế vừa bước vào cửa, không khỏi nhíu mày.

“Lăng Bảo Hoa, trong phòng ngươi sao lại khói than nặng thế này? Ta không phải đã ra lệnh cho hậu cung chỉ dùng than bạc sao?”

Ta chưa kịp trả lời, Như Ý đã quỳ xuống.

“Tâu hoàng thượng, trước đây chúng thần vẫn dùng than bạc, nhưng Lệ quý phi yêu cầu tiết kiệm chi tiêu, nên đã lệnh tất cả cung của các vị dưới cấp Phi sử dụng than gỗ. Các cung khác còn ổn, nhưng trong cung của chủ tử chúng thần có kẻ gian, khiến cả than gỗ cũng bị lấy đi rất nhiều.”

“Chuyện này… thật sao?”

Giọng hoàng đế không giận mà vẫn khiến ta sợ hãi, ta vội vàng quỳ xuống.

“Tâu hoàng thượng, thiếp  quản lý không tốt, xin người trách phạt.”

Hoàng đế giơ tay đỡ ta dậy, rồi ra hiệu cho Giang công công  đứng bên. Giang công công hiểu ý, lặng lẽ rời đi.

Người ngồi xuống đỡ ta lên giường, giọng ôn nhu:

“Nàng còn trẻ, nhiều chuyện chưa hiểu cũng là điều dễ thông cảm, ta không trách nàng. Hôm nay hoàng hậu nói nàng tính tình hiền lành, vào cung chưa từng hầu hạ, là ta đã lạnh nhạt với nàng rồi. Nàng có trách ta không?”

“Tâu hoàng thượng, Thiếp không dám!” Ta lại vội vàng quỳ xuống.

“Được rồi, đừng quỳ mãi như vậy, ngươi nhút nhát như thế, làm sao có thể đứng vững được trong hậu cung?”

“Vâng.”

“Nghe hoàng hậu nói, ngươi rất giỏi kể chuyện phải không?”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!