Yêu tộc có ơn tất báo.
Mười năm trước, Tạ Cảnh Chu ném cho con hồ ly trắng sắp chết đói một con thỏ.
Mười năm sau, ta hóa thành hình người, mua lại ngôi nhà cạnh Tạ gia.
Ta chu cấp cho hắn ăn học, thay hắn trả nợ.
Tạ Cảnh Chu tưởng ta yêu hắn đến mức khổ sở.
Cho đến khi tiểu thư nhà quan mà hắn thích gặp chuyện. Hắn nắm tay ta, khóe mắt đỏ hoe:
“Tiểu thư nhà họ Tống xuất thân cao quý, trong sạch như băng tuyết, tuyệt đối không thể bị đưa đi làm quan kỹ.
A Lê, ngươi thay nàng ấy được không?
Làm xong chuyện này, coi như ngươi đã báo xong ân tình.”
Ta tát cho hắn một cái:
“Báo cái con mẹ ngươi ấy, lão nương chính là con thỏ đó!”
1.
“Cách trả thù một người đàn ông tốt nhất, chính là để hắn rơi vào trò đuổi vợ hỏa táng trường – truy thê hỏa táng trường.
Hãy để hắn sau khi hoàn toàn đánh mất ngươi, mới nhận ra từ lâu mình đã yêu ngươi sâu đậm.”
Bách Linh, sau khi biết ta muốn trả thù một người đàn ông, liền vỗ ngực đảm bảo, nghĩ ra kế sách này cho ta.
Ta nhìn cô ta đầy nghi ngờ, cảm thấy đầu óc cô ta có khi bị sét đánh hỏng rồi.
Đối diện với sự nghi ngờ của ta, Bách Linh vô cùng tức giận.
“Bốp!”
Cô ta tát một cái lên đầu ta, trừng mắt nhìn:
“Trả lời ta, ta mất bao lâu để hóa hình thành người?!”
Ta ngoan ngoãn giơ ba ngón tay lên:
“Ba tháng.”
“Bốp!”
Trên đầu lại ăn thêm một cái.
“Còn ngươi thì sao? Hóa hình mất bao lâu? Trả lời đi!”
Ta lại giơ ba ngón tay lên:
“Ba ngày.”
Thực ra, ta đã có thể hóa hình từ mươi năm trước.
Lần đầu tiên hóa hình thất bại, ta bị tổn thương nguyên khí nghiêm trọng.
Một tên nhóc đáng chém ngàn đao nhặt được ta dưới gốc cây lê, rồi ném ta cho một con hồ ly sắp chết đói.
Ta phải đánh đổi năm mươi năm công lực, mới miễn cưỡng thoát đượccái chết khỏi miệng hồ ly.
Sau khi hóa thành hình người, ta tự đặt cho mình cái tên “A Lê”.
Mục đích – là để nhắc nhở bản thân, tuyệt đối không được quên mối thù năm đó.
Ta là một con yêu thỏ sống trên núi Thanh Thương, ở trong một cái hang dưới gốc cây.
Bách Linh là một con chim bách linh sống trên ngọn cây trên núi Thanh Thương.
Chúng ta đã làm hàng xóm mấy trăm năm rồi.
Trong quá trình tu luyện, ta luôn mạnh hơn Bách Linh một bậc.
Ta tự thấy mình thông minh hơn, chăm chỉ hơn, chắc chắn sẽ hóa hình thành người sớm hơn nàng ta.
Không ngờ lại bị con chim ngốc ấy vượt mặt trước.
Bách Linh vỗ ngực đắc ý:
“Ngươi yên tâm, giờ ta là tiền bối của ngươi, đương nhiên sẽ không hại ngươi!
Ta nói cho ngươi biết, loài người rất phức tạp, suy nghĩ của bọn họ hoàn toàn khác với chúng ta là yêu quái.”
Thấy ta vẫn chưa tin, Bách Linh tự tin bế ra một chồng sách từ dưới gầm bàn.
Ta cúi đầu nhìn:
《Kiều thê mang thai bỏ trốn, vương gia hối hận đứt ruột》
《Trọng sinh, ta gả cho tỷ phu kiếp trước》
《Sau khi thành thân với hầu gia, vị hôn phu cũ của ta phát điên》
《Phu quân chê ta không sinh được con, ta quay đầu làm hoàng hậu》
???
Bách Linh vuốt ve tấm bìa sách màu lam sẫm, ánh mắt đầy thương cảm:
“Những quyển này, đều là sách bán chạy nhất trong loài người đấy.”
Ta nghiêm túc kính nể.
Dù ta vừa mới hóa hình thành người, cũng biết sách là thứ lợi hại.
Tương truyền, loài người lợi hại và tri thức nhất, đều là nhờ vào sách vở.
Càng đọc nhiều sách thì càng thông minh.
Tộc nhân loài người còn có cái gọi là khoa cử, là tuyển chọn người đọc sách giỏi nhất trong thiên hạ để làm quan, quản lý những người khác.
Không ngờ, Bách Linh xuống núi ba tháng mà đã đọc được nhiều sách đến vậy!
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.