2.
Bách Linh tiện tay rút ra một quyển sách, soạt soạt vài cái liền lật đến giữa, rồi đưa cho ta xem.
【Khi nghe tin nàng đã đính hôn, Phó Đình Chi cảm thấy như có một cây búa nặng nề giáng mạnh lên đỉnh đầu.
【Tim hắn như bị một bàn tay vô hình siết chặt dữ dội, ngũ tạng lục phủ đều bị một luồng sức mạnh khủng khiếp kéo căng, khuấy đảo.】
Tim… bị siết chặt?
Ngũ tạng lục phủ bị khuấy đảo?
Ta ôm ngực, kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.
Trời ơi, đau đến mức đó thật sao?
Thấy ta bị chấn động, Bách Linh cúi đầu soạt soạt soạt lật sách lia lịa, rồi ném ra trước mặt ta từng quyển một:
【Toàn thân hắn như bị ngâm trong hầm băng, từng lỗ chân lông đều rỉ ra hơi lạnh.】
【Cổ họng hắn như nuốt phải một cục than đỏ rực, cục than ấy theo nhịp thở trượt xuống, thiêu đốt tim hắn, thiêu đốt cả linh hồn.】
【Tựa như có người nghiền nát từng khúc xương trong người hắn, rồi thô bạo ghép lại. Một đêm trôi qua, mái tóc đen của hắn đã bạc trắng.】
Ta hít một hơi thật sâu.
Một đêm bạc đầu sao?
Nếu ta nhớ không lầm, con người phải tầm bốn năm mươi tuổi mới bắt đầu bạc tóc.
Cái nỗi đau này, lại có thể trong một đêm rút cạn ba bốn chục năm tinh lực của một người?
【Hồn phách hắn bị ai đó rút cạn, nhai nát, xé rách. Từ đó trở đi, hắn chỉ là cái xác không hồn, từng giây từng phút đều bước đi trên lưỡi dao.】
Chỉ trong mấy trang sách, mà ta toát cả mồ hôi lạnh.
Đáng sợ, thật sự quá đáng sợ!
Thì ra không theo đuổi được vợ, lại phải chịu đựng nhiều thống khổ đến thế, còn khủng khiếp hơn cả mười tám tầng địa ngục!
Ta xúc động nhào tới ôm chặt lấy Bách Linh:
“Được!
Chính là cách trả thù như vậy!
Hắn đã hủy đạo hạnh của ta, suýt khiến ta bị ăn thịt, ta muốn hắn sống trong thống khổ cực độ mỗi ngày!”
Bách Linh siết chặt nắm tay:
“Yên tâm, ngươi là tỷ muội tốt nhất của ta.
Kẻ thù của ngươi, cũng chính là kẻ thù của ta!”
Nghĩ đến cảnh tên thiếu gia Tạ Cảnh Chu kia sắp phải trải qua, ta và Bách Linh cùng cất tiếng cười:
Khặc khặc khặc~
Bách Linh nói, tất cả yêu quái nhỏ khi đến thành này đều phải đi bái kiến “Trưởng bối”.
“Chúng ta đều gọi hắn là Cửu Gia, nghe nói hắn là một đại yêu thời thượng cổ.
“Dù sao thì yêu quái có việc gì cũng tìm hắn, thiếu tiền cũng tìm hắn.
“Về sau có khó khăn gì, cứ tìm Cửu Gia, hiểu chưa?”
Nghe đồn, Cửu Gia đã hóa hình từ ngàn năm trước.
Hắn từng trải qua bao lần triều đại thay đổi, khói lửa chiến tranh.
Trên thế gian này, không có chuyện gì mà Cửu Gia không biết.
Chúng ta theo một gia nhân, vòng quanh căn nhà nguy nga lộng lẫy mấy vòng, cuối cùng cũng được diện kiến Cửu Gia.
Hắn mặc một chiếc trường bào đen thêu chỉ vàng, dáng vẻ lười nhác, ngồi nghiêng nghiêng trên một chiếc ghế cực kỳ xa hoa.
Mắt phượng dài hẹp, đuôi mắt xếch vào tóc mai, làn da trắng như tuyết.
Trông chẳng khác gì những nam chính trong mấy cuốn ngôn tình hồi nãy.
Nào là “diện mạo như ngọc quý”, “phong thần tuấn tú”, “khuynh quốc khuynh thành”… đều có thể dùng để miêu tả hắn.
Ta ngẩn người nhìn hắn, lần đầu tiên cảm nhận được nỗi hối hận.
Yêu quái lúc hóa hình đều có thể tự tạo hình thể cho mình.
Tại sao… ta lại không thể tạo ra một hình dạng đẹp như vậy?
Cửu Gia liếc ta một cái, giọng lười nhác:
“Đến địa bàn của ta, phải tuân hai quy tắc.
“Bách Linh, nói cho nó biết.”
Bách Linh ngoan ngoãn, nghiêm túc đọc như học thuộc lòng:
“Thứ nhất, không được làm nhục nữ nhân.
“Thứ hai, không được giết hại kẻ vô tội.
“Phạm vào… giết không tha.”
Cửu Gia gật đầu hài lòng:
“Nói đi, thỏ con, ngươi đến nhân gian làm gì?”
Ta siết chặt nắm tay:
“Báo thù!
“Ta muốn hắn mỗi ngày đều như bước đi trên lưỡi dao!
“Mỗi hơi thở đều như lửa thiêu linh hồn!
“Mỗi phút mỗi giây đều hối hận vì đã sinh ra trên đời này!”
Cửu Gia nhíu mày:
“Thủ đoạn… hơi tàn nhẫn quá rồi.”
Quả nhiên, đến cả Cửu Gia – người từng trải trăm trận, cũng cảm thấy quá tàn độc.
Ta lại càng hưng phấn hơn.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.