2.
Hôm nay bá mẫu có vẻ đối xử lạnh nhạt với ta.
Hai nhà chúng ta đã làm hàng xóm trong con hẻm này suốt hai mươi năm.
Ta và Phó Nghiễn đính hôn từ năm mười tuổi, đến nay đã tròn tám năm.
Chỉ chờ ta mãn tang cha là sẽ thành thân.
Bá mẫu xưa nay rất tốt với ta, hễ thấy ta từ xa là sẽ chạy lại nắm lấy tay ta, miệng không ngừng gọi “con dâu ngoan của ta”.
Thế mà hôm nay lại cứ như chẳng buồn để ý đến ta.
Cả muội muội của Phó Nghiễn, Phó Dung, cũng không gọi ta là “tỷ tỷ Cẩm Tú” như mọi khi, mà lại đứng cách ta rất xa, vẻ mặt như thể không quen biết.
Cha của Phó Nghiễn thì cúi gằm mặt, từ đầu đến cuối không dám nhìn ta lấy một lần.
Cả nhà này hôm nay đều lạ lạ.
Trong lòng ta thấp thỏm bất an, đành bước theo chân Phó Nghiễn đi về phía chính phòng.
Phó Dung dang hai tay chặn ta lại, đôi mắt hạnh xinh đẹp tràn đầy cảnh giác:
“Tống Cẩm Tú, mẹ ta và ca ca ta đang nói chuyện, tỷ đến làm gì?”
“Chẳng lẽ muốn nghe lén?”
Tống Cẩm Tú? Trước đây, nàng ta luôn gọi ta là “tỷ tỷ”.
Ta cố gắng kìm nén sự bất an trong lòng, tiến lên nắm lấy tay Phó Dung:
“Muội Dung, hôm nay muội sao vậy?”
“Vù~” Phó Dung mạnh mẽ hất tay ta ra, như thể vừa chạm phải thứ gì bẩn thỉu.
Khi vung tay, nàng ta không cẩn thận làm rơi chiếc hộp cơm ta đang cầm.
Trong hộp là hai đĩa bánh ngọt.
Bánh Phù Dung, là món yêu thích của Phó Dung và bá mẫu.
Phó Nghiễn và cha chàng không thích đồ ngọt, tầng thứ hai là bánh mặn.
Để làm hai món điểm tâm này, ta đã dậy từ rất sớm.
Nhào bột, đun lửa, vất vả suốt hai giờ đồng hồ.
Bây giờ, những chiếc bánh ta chuẩn bị công phu đã lăn xuống đất, đầy bụi bặm.
“Tống Cẩm Tú, từ sau đừng mang những thứ nghèo nàn này đến nhà ta nữa.”
Phó Dung giơ tay lên, trên cổ tay trắng nõn là chiếc vòng ngọc bích.
Nàng ta chỉ vào chiếc trâm vàng đỏ chói trên đầu mình, khoe khoang với vẻ đắc ý:
“Thấy không, tất cả những thứ này đều là quận chúa tặng đấy!”
“Cái trâm vàng đá quý này, phải hai mươi lượng bạc đó!”
“Tống Cẩm Tú, ngươi làm việc ở hiệu thuốc, chắc một năm cũng chẳng kiếm được hai mươi lượng bạc nhỉ?”
Quả thực, ta không kiếm nổi.
Ta làm việc vặt trong hiệu thuốc, mỗi tháng chỉ được bảy trăm đồng tiền công.
Cặm cụi làm cả năm, cũng chỉ có tám lượng bạc.
Phó phụ có chút không đành lòng, khẽ mắng Phó Dung:
“Dung nhi, đừng nói nữa.”
Ông ấy nhìn ta, muốn nói nhưng lại thôi, một lúc lâu mới ấp úng nói:
“Cẩm Tú, sau này ngươi ít đến nhà ta hơn đi.”
“Chuyện nam nữ chưa thành thân, nếu để người ngoài biết, đối với danh tiếng của cả hai bên đều không tốt.”
Ta có chút mơ hồ.
Chúng ta đã đính hôn từ năm mười tuổi, đáng lẽ ra phải thành thân từ ba năm trước.
Nhưng cha ta qua đời vì bệnh tật khi ta mới đến tuổi tròn mười bảy, vì vậy việc cưới xin bị trì hoãn.
Tính toán lại, chỉ còn nửa tháng nữa là ta hết tang kỳ của cha rồi.
Cách đây mười ngày, bá mẫu còn đến bàn với mẹ ta, nói rằng bà xem qua lịch, ba tháng sau sẽ có một ngày hoàng đạo tốt đẹp.
Bà muốn ta và Phó Nghiễn cưới vào ngày đó.
Mẹ ta rất vui mừng.
Năm nay ta mười tám tuổi, hầu hết các cô gái trong triều đều kết hôn ở tuổi mười sáu, mười bảy.
Mười tám tuổi mà chưa kết hôn, đã xem như là cô gái già rồi.
Phó Dung thấy ta ngơ ngác, vội vàng tuyên bố:
“Ca ca ta sắp cưới quận chúa rồi!”
Trong đầu ta lúc này trống rỗng.
Phó Dung cứ nói luyên thuyên trước mặt ta, nhưng ta không nghe được một chữ nào.
Trong đầu ta chỉ toàn nghĩ đến việc, Phó Nghiễn sắp cưới quận chúa rồi!
Nhưng Phó Nghiễn, rõ ràng là chồng của ta mà!
Chúng ta đã trao đổi hôn thư, đã nhận lễ vật, hai nhà luôn qua lại như thân thích.
Mỗi khi rảnh rỗi, ta đều đến nhà Phó Nghiễn giúp việc.
Trang phục bốn mùa của gia đình Phó Nghiễn đều là do ta làm.
Phó phụ làm việc vặt ở bến tàu, bá mẫu giặt đồ kiếm tiền.
Phó Dung còn nhỏ không có người chăm sóc, phần lớn thời gian đều là ta chăm sóc.
Đã là tám năm rồi.
Vậy mà bây giờ, gia đình Phó Nghiễn lại nói, Phó Nghiễn sắp cưới quận chúa?
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.