Cha ta là một thầy xem tướng.
Ông nói rằng, tuy hiện tại Phó Nghiễn đang sống trong cảnh nghèo khó, nhưng một khi gặp được quý nhân, tất sẽ như cá hóa rồng.
Vì vậy, cha đã sớm định hôn ước cho ta và chàng.
Nhưng ông không đoán được, vị quý nhân ấy lại là một nữ tử.
Trưởng công chúa Trường Lạc trân trọng tài năng của Phó Nghiễn, muốn chiêu chàng làm phò mã.
Sau đó Phó Nghiễn đỏ hoe mắt đưa thư hưu ước cho ta:
“Cẩm Tú, nàng hãy đợi ta năm năm.”
“Đợi đến khi ta đứng vững, sẽ cưới nàng làm chính thê, được không?”
Ta nhận lấy thư, mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu:
“Được thôi, ta sẽ đợi chàng.”
Phó Nghiễn không hề hay biết — sẽ không có năm năm ấy.
Cha ta chưa từng nói với chàng rằng:
Trong vòng một năm sau khi thăng quan phát tài, chàng sẽ gặp một kiếp nạn sinh tử.
Và kiếp nạn đó… chỉ có ta mới có thể hóa giải.
1.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzKhi ta xách hộp cơm đến nhà của Phó Nghiễn, vừa hay chạm mặt thị nữ của quận chúa Trường Lạc.
Nàng ta ngẩng cao đầu, vẻ mặt đầy kiêu ngạo lướt qua bên cạnh ta.
Cả nhà của Phó Nghiễn từ lớn đến nhỏ đều đứng trong sân, cung kính tiễn nàng ta rời đi.
Thị nữ một chân bước lên xe ngựa, nhưng rồi lại khựng lại.
Nàng ta quay đầu, hừ lạnh với Phó Nghiễn:
“Phó lang quân.”
“Quận chúa nhà ta là thân phận kim chi ngọc diệp, ghét nhất là có người dòm ngó đồ của nàng ấy.”
“Một số việc, cho ngươi ba ngày phải xử lý cho xong.”
“Đến lúc đó nếu để đám mèo chó nào phá hỏng tâm trạng của quận chúa, hậu quả, ngươi không gánh nổi đâu.”
Khi nhắc đến ‘mèo chó’, nàng ta còn cố tình liếc nhìn ta một cái.
Phó Nghiễn mặt đỏ bừng, sống lưng vốn thẳng tắp như cây tùng xanh giờ từng tấc từng tấc cúi xuống.
Cuối cùng, cong lưng thành dáng vẻ nô tài khúm núm.
“Xin quận chúa yên tâm.”
“Không cần ba ngày, hôm nay là có thể xử lý xong.”
Sau khi thị nữ rời đi, ta bước nhanh tới, đau lòng đỡ lấy Phó Nghiễn:
“Phó lang, chàng… chàng không cần phải như vậy.”
“Có phải quận chúa lại bắt chàng trong vòng ba ngày phải vẽ một bức tranh không?”
“Chàng xem chàng kìa, thức trắng đến mức mắt cũng đỏ cả rồi.”
Sau khi trượt kỳ thi khoa cử, Phó Nghiễn một lòng muốn tìm đường phát triển trong giới hội họa.
Tiếc là chàng xuất thân hàn môn, không quen biết quyền quý.
Tài học đầy bụng nhưng chẳng ai biết đến.
May mà gặp được quận chúa Trường Lạc.
Quận chúa Trường Lạc là một kẻ mê tranh vẽ, từng thấy tranh của Phó Nghiễn trong một tiệm tranh, kinh ngạc như gặp được thần tiên.
Nàng ấy đã bỏ ra giá cao để mua nhiều bức tranh của Phó Nghiễn.
Còn tổ chức yến tiệc tranh trong phủ, giúp Phó Nghiễn nổi danh.
Thậm chí trong dịp sinh nhật của Thái hậu, nàng còn dâng bức tranh Thiên thủ Quan Âm do Phó Nghiễn vẽ làm lễ vật mừng thọ.
Từ đó, danh tiếng của Phó Nghiễn vang xa, người tìm đến cầu vẽ nối đuôi không dứt.
Tuy quận chúa Trường Lạc là quý nhân nâng đỡ Phó Nghiễn, nhưng tính cách lại có phần bá đạo.
Những bức tranh nàng muốn, cho dù Phó Nghiễn phải nhịn ăn, nhịn uống, không ngủ không nghỉ, cũng phải gấp rút hoàn thành cho bằng được.
Nhìn bộ dạng của thị nữ vừa rồi, e là quận chúa lại đến đòi tranh nữa rồi.
Phó Nghiễn đứng thẳng dậy, ngẩn người nhìn ta, hốc mắt dần dần ửng đỏ.
Chàng vốn là người trầm tĩnh lạnh nhạt, tình cảm thu mình không để lộ.
Nhìn bộ dáng này, chắc chắn là đã chịu uất ức không nhỏ.
Ta vừa định an ủi chàng, lại bị mẹ Phó Nghiễn ngắt lời.
“Khụ, khụ khụ… Nghiễn nhi, con lại đây, ta có chuyện muốn nói với con.”
Ánh mắt bà nhìn ta phức tạp, rồi ra hiệu cho Phó Nghiễn vào trong nhà.
Ta có chút sững sờ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.