3.
Bóng lưng hắn trong tầm mắt ta dần thu nhỏ lại, rồi khuất hẳn. Phu xe là người hoà nhã, ai cũng có thể trò chuyện vài câu.
“Vừa rồi là Thẩm đại nhân phải không?”
Ta buông rèm xe xuống, đáp: “Phải.”
“Cô nương là thân thích gì của Thẩm phủ sao?”
“Không, trước kia ta làm nha hoàn trong Thẩm phủ.”
Ngựa bỗng phi nhanh hơn.
“Nghe nói Thẩm lão phu nhân là người nhân hậu, chốn ấy là công việc tốt, sao cô nương không tiếp tục ở lại?”
Ta chợt nhớ đến gương mặt hiền từ của Thẩm mẫu, giọng cũng nhẹ đi không ít:
“Phu nhân đích thực tâm địa thiện lương, chỉ là giờ ta cũng đã có tuổi, nên tìm đường ra cho chính mình.”
Tiếng phu xe theo gió đưa tới:
“Nói cũng phải, làm việc trong nhà quan, đầu lúc nào cũng như treo lơ lửng bên thắt lưng. Năm ngoái Thẩm phủ bị tra xét, Thẩm lão phu nhân bị giam vào đại lao, người nhà tán loạn, chẳng ai nghĩ Thẩm gia còn có thể đông sơn tái khởi, Thẩm đại nhân lại thành kẻ được Hoàng thượng sủng ái bậc nhất.”
“Bọn người từng hùa nhau giẫm đạp lúc Thẩm gia sa cơ, chắc giờ hối hận đến xanh cả ruột.”
Hắn gãi đầu: “Ta kể lể với cô làm gì nhỉ, lúc ấy cô có ở đó không?.”
Ta chỉ mỉm cười, không đáp.
Tai ương giáng xuống Thẩm gia năm ấy, đến quá bất ngờ.
Ngay tiết Đoan Ngọ.
Giữa trưa, trong cung còn sai người ban xuống bánh ú do ngự thiện phòng dâng. Tối đến, thì vệ binh kéo đến bao vây Thẩm phủ.
Nha hoàn, tiểu đồng trong phủ đều sợ hãi, rúc vào nhau run lẩy bẩy.
Ta vén váy, chạy như bay về phía viện Thẩm mẫu. Trên đường vấp ngã một lần, mất luôn một chiếc giày.
Khó khăn lắm mới đến nơi, lại thấy bà bị thị vệ áp giải ra ngoài.
Ta lao tới, chắn trước mặt bà. “Các ngươi là ai!”
Tướng quân đi đầu mặt mày dữ tợn: “Nha đầu ở đâu ra, không biết trời cao đất rộng!”
Hắn xách đao, sải bước tiến về phía ta.
Thẩm mẫu dùng thân mình đẩy ta sang bên: “Ai bảo ngươi đến! Mau đi đi!”
Ta quay đầu nhìn bà, ánh mắt kiên định: “Ta không đi.”
Thế là ta cũng bị trói lại, cùng áp giải vào thiên lao.
Chốn ấy ẩm thấp âm u, trong không khí vương mùi xú uế nồng nặc. Ngục tốt đẩy xô chúng ta bước đi, phạm nhân hai bên nhìn bọn ta với ánh mắt chẳng lành.
Đi đến cuối, ngục tốt mở khóa, đẩy ta và Thẩm mẫu vào buồng giam.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzNgọn đèn dầu trên tường chập chờn lay lắt. Nơi góc phòng, có người nằm dài—chính là Thẩm Huy, mình đầy máu.
Máu trên người hắn đã khô, lớp ngoài xám xịt. Thẩm mẫu nhìn thấy hắn, lập tức khuỵu xuống.
Từ sau khi phu quân qua đời, Thẩm Huy là chỗ dựa duy nhất của bà. Mà giờ đây, đến hắn cũng ngã quỵ.
Ta vội đỡ bà dậy. “Phu nhân, công tử vẫn còn sống.”
Bà nghe vậy, gương mặt mới có chút huyết sắc. Bà đẩy ta: “A Xuân, đi xem…”
Ta gật đầu, bước tới.
Lồng ngực hắn còn khẽ nhấp nhô, tuy yếu ớt, nhưng vẫn còn hơi thở.
Còn sống là còn hy vọng.
Ta và Thẩm mẫu vét sạch những gì có giá trị trên người, mới đổi được nước sạch và chút thảo dược rẻ tiền từ ngục tốt.
Ta biết chút y lý, cẩn thận xử lý vết thương cho hắn, rồi cho hắn uống nước. Dưới sự giúp đỡ của Thẩm mẫu, ta chuyển hắn sang ổ rơm khô ráo ấm áp hơn.
Mọi việc xong xuôi, trời cũng hừng sáng. Thân thể ta rã rời, đầu óc trống rỗng, chỉ muốn được ngủ một giấc.
Nhưng tên tướng quân dữ tợn đêm qua lại xuất hiện. Hắn đứng ngoài cửa, cười ngạo nghễ. Phất tay ra hiệu, đám thị vệ phía sau tiến vào, định áp giải Thẩm Huy đi.
Thẩm mẫu chắn trước mặt con: “Các ngươi muốn làm gì!”
Tướng quân cười lạnh: “Tội thần Thẩm Huy phạm tội khi quân, bản tướng đương nhiên phải mang hắn đi chịu hình.”
Ta dựa vào tường không muốn nhúc nhích. Nhưng ta không thể để Thẩm mẫu bị thương.
Ta bèn đứng dậy. “Ta thay huynh ấy.”
Ta tiến thêm một bước. “Để ta chịu phạt thay.”
Ta không để ý đến việc Thẩm Huy đã tỉnh lại. Vừa quay đầu, liền bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm ấy, tỉnh táo, điềm tĩnh, chẳng chút mơ hồ.
Thẩm mẫu nhào lên ôm lấy ta: “A Xuân, con không thể đi!”
Ta đỡ bà ra: “Phu nhân, da thịt ta dày, để ta chịu thay. Người chăm sóc tốt cho công tử.”
Không cho bà cơ hội từ chối, ta đi theo thị vệ ra khỏi phòng giam.
Khóe mắt ta vẫn bắt được ánh nhìn ngỡ ngàng của Thẩm Huy.
Tấm ván đánh xuống thân thể, không đau như ta từng tưởng. Trong cơn mơ hồ, ta lại nhớ đến thuở nhỏ.
Khi ấy ta cùng phụ mẫu bị lưu đày đến bãi khai thạch, làm nô dịch. Kẻ coi giữ không hề vì ta là con nít mà nương tay.
Những khối đá to bằng đầu người, họ ném thẳng vào lòng ta. Nhiều lúc không đỡ kịp, đá rơi trúng chân.
Chân ta sưng vù, lớp da bong tróc, đóng vảy rồi lại nứt. Thị vệ cầm roi thấm nước muối, động tác chậm chạp, roi quất xuống da thịt…
So với roi da ấy, thì hình phạt này còn dễ chịu. Kỳ thực, ta không cần thiết phải dấn thân vào vũng nước đục của Thẩm gia.
Ta không nợ Thẩm phu nhân, lại càng không nợ gì Thẩm Huy.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.