Skip to main content

Chương 2

20:13 – 20/04/2025 – 3 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

2.

Lại nghe nói hắn ưa dùng món Tô Dương, bèn lặn lội tìm đến ông chủ tửu lâu, nhẫn nhục rửa bát năm ngày liền, mệt đến độ lưng thẳng cũng không nổi. Cuối cùng, vị đại trù kia cũng chịu hé miệng, truyền dạy cho một món Bình Kiều đậu phụ.

Bàn tay bị dầu nóng phỏng ra mấy bọng nước lớn, vậy mà lúc bưng món lên trước mặt hắn, lại bị hắn hất đổ xuống đất.

Hắn chỉ vào mũi ta, giận dữ quát lớn: “Mạnh Xuân, một nữ nhi như ngươi chẳng lẽ không biết đến liêm sỉ là gì sao!”

Liêm sỉ ư? Thứ đó chẳng thể ăn, cũng chẳng thể dùng như ngân lượng—vậy giữ lại để làm gì?

Nhưng đêm ấy, ta vẫn khóc suốt một đêm dài.

Đợi trời vừa hửng sáng, ta lại tiếp tục tìm hắn.

Ngày Thẩm Huy và ta từ hôn, đúng vào tiết Thượng Tị mùng ba tháng ba.

Bằng hữu rủ hắn đi du xuân.

Hắn đến gặp ta trước, dặn rằng ta hãy ngoan ngoãn ở lại trong phủ.

Nhưng tường cao đâu thể cầm chân được lòng ham tự do của một thiếu nữ.

Hắn vừa bước ra, ta đã lén theo sau. Tiết Thượng Tị náo nhiệt, người qua lại như mắc cửi.

Dòng suối trong vắt  thấy tận đáy, trôi lững lờ những chiếc hoa đăng sặc sỡ.

Ta chen giữa dòng người, nhìn đông ngó tây.

Không biết là tiểu thư nhà ai đánh rơi khăn tay xuống suối, vừa kêu vừa hô:

“Khăn của ta! Ai đó vớt giùm khăn của ta!”

Người người đi qua đều thờ ơ không nhúc nhích.

Ta “bõm” một tiếng nhảy xuống suối, vớt lấy chiếc khăn: “Đừng lo, ta lấy được rồi!”

Khoảnh khắc ấy, mọi ánh mắt đều dồn về phía ta. Giữa đám đông vang lên tiếng cười nhạo:

“Thẩm huynh, chẳng phải kia là vị hôn thê của huynh đó sao? Thiếu nữ ném khăn cho tình lang, kết quả lại bị vị hôn thê của huynh nhặt mất. Thật là… ha ha ha…”

“Vị hôn thê của Thẩm công tử sao lại là hạng thôn nữ chẳng biết lễ nghi thế kia?”

“Mất mặt thật đấy.”

Ta luống cuống nhìn về phía bờ, thư sinh áo dài xanh đứng đó, kinh ngạc nhìn chiếc khăn tay trong tay ta.

Còn cô nương đánh rơi chiếc khăn, ánh mắt đầy oán hờn nhìn ta chòng chọc. Đầu óc ta ong lên một tiếng, tay lơi ra, chiếc khăn lại rơi xuống nước, trôi theo dòng.

Phía không xa, Thẩm Huy mặt mày xám xịt, mắt lạnh nhìn ta, rồi phất tay áo rời đi.

Nước suối tháng ba lạnh buốt, cả người ta như rơi xuống hàn đàm. Mặc kệ ánh mắt thiên hạ, ta bước khỏi dòng nước, đuổi theo hắn.

Vạt váy ướt sũng, nhỏ nước tí tách lên mặt đá thanh thạch.

Mãi đến trước cổng Thẩm phủ, ta mới đuổi kịp. Bản năng kéo lấy tay áo hắn: “Ta…”

Hắn phũ phàng hất tay ta ra. Ta ngã xuống đất, tay bị trầy xước, vết thương chẳng sâu, mà đau đến mức nước mắt không ngừng rơi.

“Mạnh Xuân! Ngươi chính là tai tinh! Sao ngươi không chết ở Lĩnh Nam như mẫu thân ngươi? Sao lại đến phá rối cuộc sống của ta?”

Khoảnh khắc ấy, ta không biết nên làm gì, nghĩ gì, chỉ lặng nhìn vạt áo còn đang nhỏ nước, run rẩy.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Không thể khóc, cũng chẳng thốt nổi lời, như bị ai đó bóp nghẹt cổ họng, đau đến không thể diễn tả, không sao thở nổi.

Không rõ bao lâu sau, Thẩm Huy đã bỏ đi.

Ta lê thân đứng dậy, bước vào phủ, tìm đến trước mặt Thẩm mẫu, đốt hôn thư ngay trước mắt bà.

Sau đó, ta đến viện của Thẩm Huy. Tiểu tư chắn cửa, giọng đầy ghét bỏ:

“Công tử có lệnh: chó và Mạnh Xuân, đều không được vào.”

Ta lùi ra cửa, dựa tường ngồi xuống, hai tay ôm đầu gối. Đêm khuya lạnh thấu xương, cả người gần như không còn cảm giác.

Hắn lúc ấy mới từ trong viện bước ra.

Ta bám lấy tường đứng dậy, gọi tên hắn: “Thẩm Huy.”

Hắn quay đầu lại, sắc mặt khó coi: “Lại là ngươi…”

Chưa để hắn nói hết, ta vội vàng cướp lời, cố tỏ ra ung dung: “Như ngươi mong muốn, từ nay ta sẽ không dây dưa với ngươi nữa.”

Hắn cười lạnh:

“Lại giở trò gì đây? Ta không tin ngươi nữa.”

Tin hay không, không còn quan trọng.

Kể từ đó, ta thật sự chưa từng dây dưa với hắn thêm lần nào.

Một lần cũng không.

Nghe ta nhắc lại chuyện cũ, sắc mặt Thẩm Huy trắng bệch. Hắn mấp máy môi, khẽ thốt mấy lời.

Ta còn chưa nghe rõ, phu xe đã gọi ngoài cửa: “Mạnh cô nương, chuẩn bị xong chưa?”

Ta nhấc tay nải lên: “Rồi, tới ngay.”

Sợ phu xe chờ lâu, ta vội vàng nói:

“Lúc đi, ta không dám báo với phu nhân. Bà dễ xúc động, thấy ta rời đi thể nào cũng khóc, làm phiền ngươi nói một tiếng với bà, bảo đừng thương tâm. Đợi ta ổn thỏa rồi sẽ về thăm bà.”

Hắn gật đầu. “Còn gì nữa không?”

Dĩ nhiên là còn, toàn mấy chuyện vặt vãnh trong nhà, nói nhiều sợ hắn phiền.

Dù sao mấy hôm nữa ta cũng sẽ quay lại thăm phu nhân, lúc đó nói cũng chưa muộn.

Ta khẽ lắc đầu. Quay người bước về phía xe ngựa.

Hắn chợt kéo tay áo ta lại, giọng như mang theo uất ức: “Ngươi thật sự… không có gì muốn nói với ta sao?”

Ta khựng lại, khẽ cười: “Vậy thì chúc Thẩm đại nhân tiền đồ như gấm, công danh rạng rỡ.”

Ánh mắt hắn rọi lên gương mặt ta, trong đôi đồng tử đen thẳm như có ánh sao vỡ vụn.

Phu xe lại giục.

Ta vội vã chạy tới bước lên xe. Tiếng vó ngựa lóc cóc, đưa ta đi xa dần.

Thẩm Huy vẫn đứng nơi cũ, cúi đầu, sống lưng hơi còng xuống khiến người ta chẳng thể nhìn rõ nét mặt hắn.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!