Skip to main content
Trang chủ NGỌC CỐT Chương 10. Huỷ Hồn

Chương 10. Huỷ Hồn

13:37 – 20/04/2025 – 1 view
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Trong linh đường, ánh nến lay lắt. Gió lùa nhẹ, mùi nhang hòa với mùi gỗ mục. Ta quỳ trước linh cữu của người, cúi đầu lạy từng lạy một. Mỗi lần trán chạm đất là một lần như muốn buông bỏ tất cả, tan vào tro bụi. Mỹ Hạnh đứng sau, cả người run rẩy, đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc thay phần ta.

Đêm đó, khi mọi người đã lui ra, ta lặng lẽ quay về thư phòng, trang sách ngừng lại ở đoạn giữa — ngài ấy định đọc tiếp, nhưng sẽ không bao giờ nữa.

Ta bước đến, ngồi lên ghế ngài từng ngồi, tay mân mê nghiêng mực.

Ta ngồi đó cả đêm, không ăn, không uống, không nhắm mắt. Chỉ chờ… chỉ mong… kỳ tích sẽ đến. Rằng ngài ấy sẽ mở cửa bước vào, xoa đầu ta, nhẹ nhàng mắng:

“Ngốc, sao lại khóc đến sưng mắt thế này?”

Nhưng đêm trôi qua, bình minh lên, vẫn chỉ có ta và căn phòng trống. Không ai trở về. Không còn ai gọi ta là “Bội Bội” nữa.

Thanh Nhan thật sự… không còn nữa rồi.

Ta đang ngồi một mình dưới gốc hoa mai trước sân, nơi ngài ấy từng đứng chờ ta mỗi sáng sớm mùa đông, thân thể đã chẳng còn cảm nhận rõ lạnh hay nóng nữa. Sáu tháng—nửa năm trôi qua kể từ ngày linh cữu ngài ấy về phủ, mỗi ngày với ta đều dài như một kiếp.

Nước mắt đã cạn từ lâu rồi. Chỉ còn nỗi trống rỗng, âm ỉ như một vết thương không bao giờ lành.

Hôm nay ta chọn chiếc áo trắng cũ, tay lần chuỗi tràng hạt bên cổ, ta muốn chấm dứt hết thảy. Nếu không thể đi cùng ngài ấy, thì thà không tồn tại.

Ta đặt tay lên ngực, dẫn lực hoá thành một đạo lửa nội tâm. Ta cắn chặt răng, mồ hôi túa ra nơi trán.

Ngay khoảnh khắc đó—

“TƯỚNG QUÂN! TƯỚNG QUÂN TRỞ VỀ RỒI!”

Tiếng hô vang từ phía cổng phủ vọng lại như tiếng sấm. Ngọn lửa trong tay ta tắt phụt.

Không… Không thể nào…

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Ta lao ra sân, chạy dọc hành lang dài, tà áo quét trên nền gạch xám cũ. Trước mắt ta là cánh cổng phủ đang mở rộng, người người đang vội vã chạy đến, miệng không ngừng gọi:

“Tướng quân hồi phủ rồi!”

Chân tay run rẩy không điều khiển được, tim đập thình thịch, cổ họng nghẹn ứ.

Và rồi, ta thấy ngài ấy.

Thanh Nhan. Tiểu tướng quân của ta—vẫn là bộ giáp ấy, vẫn là bóng dáng ấy. Gương mặt gầy đi một chút, trên tay vẫn còn quấn băng trắng, nhưng ánh mắt vẫn ấm áp như xưa, vẫn là ánh mắt chỉ cần ta nhìn vào là mọi khổ đau liền tan biến.

“Thanh… Thanh Nhan…” ta thì thầm, giọng run run như sợi chỉ đứt.

Ngài ấy nhìn thấy ta, cả người thoáng khựng lại, rồi bước nhanh đến, đưa tay ôm chặt lấy ta vào lòng.

“Bội Bội…” — Ngài ấy thì thầm bên tai ta, giọng khàn khàn như cố nén cảm xúc.

Trong lòng ngài ấy, ta bật khóc nức nở. Ta khóc như một đứa trẻ tìm được người thân sau lạc mất trong cơn bão lớn, ngài siết chặt ta thêm một chút.

Mỹ Hạnh cô nương đến, y phục vẫn chỉnh tề nhưng ánh mắt đã đỏ hoe. Có lẽ nàng đã khóc rất nhiều trước khi đến.

Ta và Thanh Nhạn vẫn còn đang ôm nhau trong sân, trong khoảng khắc ấy, mọi thứ xung quanh đều như tan biến, chỉ còn tiếng tim và hơi thở.

Mỹ Hạnh đứng cách vài bước, ngập ngừng như không nỡ phá vỡ sự yên lặng ấy. Rồi nàng nhẹ giọng gọi:
“Tướng quân… Bội Bội cô nương…”

Thanh Nhạn khẽ buông ta ra, nhưng bàn tay vẫn đặt trên vai ta như sợ ta biến mất lần nữa. Ta quay lại nhìn Mỹ Hạnh, gật đầu khẽ chào. Nàng mím môi, cố nén xúc động, ánh mắt dừng lại trên Thanh Nhạn thật lâu.

Sau một thoáng im lặng, nàng khẽ nói:
“Ta chỉ đến xem xem, nếu ngài bình an… như vậy là tốt rồi.”
Rồi nàng cúi đầu, quay bước rời đi. Dáng lưng nàng gầy gò mà kiêu hãnh, chỉ có ánh sáng nhạt nhòa nơi bậc cửa mới lặng lẽ nhuộm một màu buồn khó gọi tên.

Bầu trời trên đầu ta dường như trong hơn, hoa mai rụng xuống vai áo.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!