Skip to main content
Trang chủ NGỌC CỐT Chương 11. Hoàn Hồn

Chương 11. Hoàn Hồn

13:38 – 20/04/2025 – 1 view
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

“Xin lỗi…” — giọng ngài ấy khàn đặc, vang bên tai như tiếng vọng từ vực sâu — “xin lỗi vì đã lừa muội, để muội phải chịu đựng từng ấy đau khổ.”

Ta lắc đầu thật chậm, nước mắt nóng hổi len qua hàng mi rơi xuống tay ngài.

“Không đâu mà…” — ta thì thầm, giọng nghèn nghẹn nhưng đầy chân thành — “thật may mắn vì tỷ còn sống… còn sống trở về bên muội… là thật tốt rồi.”

Thanh Nhạn run lên, ngài ấy dụi mặt vào tóc ta, không nói lời nào, chỉ siết chặt hơn nữa. Ta khẽ nhắm mắt, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim nơi lồng ngực ngài, từng hơi thở, từng chút ấm áp. Không còn gì quan trọng hơn lúc này nữa. Thanh Nhạn của ta… đã trở về.

Dù Mâu Ngưng nói rằng sẽ rút quân nhưng nếu năm mười năm nữa hắn trở lại Nam Uyên thì sẽ khiến cho dân chúng thêm cực khổ. Trận chiến cuối cùng, Thanh Nhạn trọng thương, máu thấm ướt cả giáp trụ, khóe môi không ngừng rỉ huyết. Thanh Nhan muốn diệt cỏ tận gốc, nên đã đưa ra quyết định khiến ai nấy đều thảng thốt, giả truyền tin tử trận.

Tin tức tướng quân tử tận nhanh chóng lan truyền khắp Nam Uyên. Mâu Ngưng hạ lệnh tạm ngừng rút quân, muốn nhân lúc này phản công để giành phần chiến thắng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Một đêm không trăng, trời đổ mưa nhẹ, giữa tiếng côn trùng và hơi ẩm lạnh toát, Thanh Nhạn lặng lẽ luồn vào trại địch như bóng ma. Cái đầu của Mâu Ngưng rơi xuống, lăn tròn trên mặt đất bẩn thỉu.

Mâu Ngưng bị thích sát, người kế vị chỉ là một đứa trẻ vô tri, rất nhanh chóng đã đồng ý với điều kiện của triều ta. Bệ hạ vô cùng vừa ý, Thái tử đích thân đến, mang theo thánh chỉ của Thánh thượng và vô số vàng bạc, lụa là, ngựa quý. Ngày chiếu chỉ ban thưởng được tuyên tại Nam Uyên, cả doanh trại trống chiêng vang rền, cờ đỏ rợp trời, khung cảnh chưa từng náo nhiệt đến thế. Nhưng giữa trăm vạn ân điển đó, Thanh Nhạn chỉ quỳ xuống xin một điều:

“Thần không cầu vinh hoa, cũng chẳng mong chức tước. Thần chỉ nguyện xin một chiếu chỉ ban hôn cho thần và biểu muội Bội Bội.”

Hôm ấy khi trở về phủ, Thanh Nhạn rót một chén rượu ấm đưa cho ta. Giọng ngài ấy như gió đêm lướt qua, vừa dịu dàng vừa day dứt:
“Trong những ngày phải ẩn thân, sống giữa bùn đất và máu tanh của doanh địch, ta đã vô số lần nghĩ đến cái chết. Nhưng mỗi lần như vậy… khuôn mặt nàng lại hiện lên trong tâm trí ta.”

Ngài ấy dừng lại, ngước nhìn ta, đôi mắt ấy thẳm sâu như đáy trời chưa từng ta thấy:
“Ta không muốn chết. Nhưng nếu phải chết, ta càng không nỡ để nàng sống một mình. Vậy nên ta sống. Và điều duy nhất ta muốn làm sau khi trở về… là cưới nàng. Không gì khác.”

Ta không cầm được nước mắt, khẽ tựa vào vai ngài ấy. Mỗi giây phút bên nhau đều như được khắc sâu vào tận xương tủy. Người ấy, thật sự đã trở về vì ta. Và từ nay, ta không cần phải sống trong bất kỳ nỗi sợ nào nữa.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!