Trong phút chốc, cả phủ tướng quân chìm vào bầu không khí u ám đến nghẹt thở.
Liễu Nương đang nấu cơm cũng đánh rơi nồi canh xuống đất, nước văng tung toé, khói bốc lên nghi ngút hoà lẫn với tiếng khóc nức nở vang vọng khắp sân viện. Những binh lính ở lại trong phủ đứng lặng như tượng gỗ, sắc mặt nặng nề, mắt đỏ hoe.
Cờ tang được kéo lên ngay trong chiều hôm ấy.
Tất cả khung cảnh rực rỡ của tin thắng trận bỗng bị màu trắng của tang phục nuốt chửng. Cửa chính phủ tướng quân treo dải lụa trắng dài đến sát đất. Những chiếc đèn lồng trước cửa bị thay bằng đèn giấy trắng lạnh lẽo.
Dù bên ngoài đang ăn mừng chiến thắng, trong phủ tướng quân, lại là cảnh trắng xoá phủ trùm lên từng viên ngói, từng lối đi lát đá, từng ngọn cỏ ven tường.
Bên trong thư phòng của ngài ấy, ta ngồi bất động bên án thư, mái tóc rũ dài, co ro trong góc, tay ôm lấy ngực mình như thể có thể giữ được trái tim đang rạn vỡ từng mảnh.
Mỹ Hạnh ngồi cạnh ta hồi lâu, cuối cùng cũng nghẹn ngào cất tiếng:
“Muội đừng như vậy… nếu ngài ấy còn sống… cũng không muốn muội đau khổ thế này.”
Ta khẽ nức nở, nước mắt vẫn chảy không ngừng.
Bên ngoài, trống tang vang lên.
Mỗi một nhịp trống như đập vào tim ta — nặng nề, sâu lắng, và tuyệt vọng.
Khi đoàn quân mang theo quan tài của ngài ấy trở về, cả thành Nam Uyên dường như lặng đi trong một hơi thở dài nín nhịn.
Quan tài từ từ tiến vào cổng phủ. Áo giáp của những phó tướng khiêng quan tài dính đầy bụi đất, ánh mắt trũng sâu, mỗi bước chân nặng nề như thể đang gánh cả núi sầu lên vai.
Ta đứng ở bậc cửa, đôi chân không tự chủ run rẩy. Trái tim như bị ai đó bóp chặt, nén lại, rồi đột ngột buông tay — vỡ tung không một tiếng động.
Ta nhào đến, quỳ rạp trước quan tài.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz“Thanh Nhan… Thanh Nhan…”
Ta gọi tên ngài ấy như gọi vào hư vô, tiếng gọi yếu ớt vỡ ra giữa gió chiều.
Ta muốn mở quan tài để nhìn ngài ấy lần cuối, ta muốn ôm ngài ấy, nâng niu gương mặt của ngài ấy. Thanh Nhan của ta.
Nhưng Bùi Hào lạnh lùng cản ta lại, hắn nói: “Tiểu thư hãy bình tĩnh, tướng quân đã an nghỉ, mở nắp quan tài là điều không thể.”
Ta dập đầu, cầu xin hắn. Nhưng hắn như ngọn núi tàn nhẫn vô tình. Ngón tay ta run rẩy lướt lên nắp gỗ cứng lạnh, đầu gối quỳ trên nền đá đến bật máu. Một dòng máu đỏ tươi lan dần trên nền áo trắng, nhưng ta không cảm thấy gì cả — vì nỗi đau trong tim đã lấn át hết thảy cảm giác trên thân thể.
Mọi người đều nói rằng ngài ấy là anh hùng. Là người đã giữ được biên cương. Là người khiến kẻ thù khiếp sợ.
Thế mà…
Ngài ấy lại nằm trong chiếc hộp kín này, im lặng, lạnh ngắt.
Ta không khóc thành tiếng, vì cổ họng đã nghẹn lại, chỉ có nước mắt không ngừng tuôn rơi — nóng rát, mặn chát, như từng giọt máu trong tim bị ép chảy ra ngoài.
Liễu Nương và Mỹ Hạnh kéo ta đứng dậy, nhưng ta không nhúc nhích. Chỉ còn là một cái xác rỗng không chứa đầy đau thương.
Nỗi đau khi người ta yêu thương nhất… chỉ còn là một thân xác lạnh lẽo nằm im trong chiếc quan tài gỗ.
Một lần nhìn thấy ngài ấy như thế… cũng đủ để ta chết trăm vạn lần.
Tang lễ của Thanh Nhan được tổ chức trang trọng. Dân chúng Nam Uyên mang theo hoa trắng đến tiễn biệt, trên đường chỉ có tiếng gió lạnh rít qua hàng cờ phướn phất phơ và tiếng nức nở.
Còn ta… ta mặc áo tang, tay đỡ linh vị của người. Mỗi bước chân tiến như dẫm lên hàng trăm lưỡi dao, gót chân ứa máu, nhưng lòng không thấy đau ở đó. Nỗi đau của ta không nằm ở da thịt, nó nằm trong tim – một vết cắt sâu đến tê dại.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.