7.
Nghe nói trời vừa sáng, Hạ Chiếu liền bí mật rời khỏi hoàng cung. Thẩm Tinh Cố đến tận đêm khuya mới trở về. Ta phủi sạch gió sương trên người hắn, hỏi:
“Việc xong rồi chứ?”
Hắn xoa cổ tay, trên mặt hơi ửng đỏ, khẽ gật đầu.
“Nhìn bộ dạng hôm nay, hai người đó hình như từ lâu đã…”
Nhìn thấy sắc đỏ trên gương mặt Thẩm Tinh Cố, trong lòng ta bỗng chốc sáng tỏ:
“Chẳng lẽ ngươi chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy? Hoa Lâu cũng chưa từng tới?”
Câu nói này khiến Thẩm Tinh Cố nghẹn lời, lùi về sau một bước, mày khẽ nhíu lại, nhưng sắc đỏ lan đầy khuôn mặt lại vô tình bán đứng hắn:
“Ngươi… hồ nháo! Nơi phong trần như vậy, sao có thể tùy tiện nhắc tới!”
Bộ dạng ấy khiến lòng ta khẽ rung động, đôi mắt hắn sáng như sao trời đêm nay.
Phải rồi, sao ta lại không sớm nhận ra. Người ta mong mỏi, sớm đã ở bên cạnh ta.
Như thường lệ, ta vén mái tóc lòa xòa trước trán hắn, nhẹ nhàng cười nói:
“Tiểu Cố, ta vẫn thích ngươi gọi ta là A Nhược hơn.”
Trăng sáng sao thưa, ta nhìn vào đôi mắt ấy. Tựa như kiếp trước, khi ta đứng trên lầu thành, nhìn vào đôi mắt kia mà hỏi:
“Là ngươi sao?”
Tô Hòa đã chết.
Hạ Chiếu ngày đêm thương nhớ mỹ nhân ở Thiên Sơn Tự, giữa đêm lén lút rời khỏi hoàng cung để đến thăm nàng, nhưng lại không ngờ một lần nhìn, lại thấy ánh nến chập chờn bên trong, hai thân thể trần truồng quấn lấy nhau, tiếng rên rỉ yếu ớt không dứt.
Hắn nghe thấy người đàn ông kia nói:
“Bảo bối ngoan nào, chỉ cần nàng ở đây, tên thái tử ngu ngốc kia nhất định sẽ đến đón nàng. Đến lúc đó, con của chúng ta sẽ trở thành hoàng tử, sau này còn có thể ngồi lên ngôi vị chí cao kia, vinh hoa phú quý cả đời này cũng hưởng không hết!”
Như đã nói trước đó, một người bốc đồng thì không thể làm thái tử được.
Thế nên, tên thái tử sắp bị phế này liền bị cơn phẫn nộ che mờ lý trí, hắn xông vào, thậm chí còn chẳng nhìn kỹ người trên giường là ai, rút kiếm đâm xuống, một nhát, hai nhát, ba nhát.
Trong tiếng kêu gào thảm thiết, hắn chém cho hai kẻ kia tan xác. Đến khi những khối thịt không còn phát ra âm thanh nào nữa, hắn mới dần dần dừng lại.
Hôm sau, khi mặt trời vừa lên, nhiều người bán hàng rong đã chứng kiến cảnh tượng ấy.
Chính là vị thái tử cao cao tại thượng kia, toàn thân đầy máu, ôm đầu một nữ nhân, ngây dại bước vào thành.
Các đại thần thi nhau dâng tấu vạch tội Hạ Chiếu, chỉ trong chốc lát, hắn từ thái tử rơi xuống bùn đen.
Kỳ thực ta và Thẩm Tinh Cố cũng không làm gì nhiều. Những gì chúng ta làm, chẳng qua là cho người đàn ông kia chút bạc. Hắn vốn là tội nhân, sớm muộn gì cũng chết, làm vậy chỉ có lợi chứ không có hại.
Huống hồ, hắn đích thực từng là khách làng chơi của Tô Hòa. Tô Hoà bị Thẩm Tinh Cố bỏ thuốc, dẫn người kia vào. Những lời kia thật giả đan xen, cuối cùng cũng dẫn đến kết cục.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzHạ Chiếu bị phế truất.
Sau khi bị phế, Nhị hoàng tử tạm thời xử lý công việc của thái tử.
Nghe nói Hạ Chiếu phát điên, suốt ngày ôm cái đầu ấy thì thầm một mình.
Thế nhưng, ta không ngờ, dù thế, Hạ Chiếu và Tô Hòa vẫn để lại một tử cục cho ta.
Ta lẽ ra nên sớm đoán được, Tô Hòa không ngu ngốc, hôm đó nàng ta chắc chắn đã phát hiện ra điều gì đó bất thường từ Thẩm Tinh Cố.
Cho đến khi Nhị hoàng tử dẫn người xông vào phủ Tướng quân, phía sau là một hàng thị vệ.
“Tất cả quỳ xuống! Bản hoàng tử phụng mệnh bắt phản tặc! Có tin đồn nói rằng, gián điệp địch quốc đang bị che giấu tại đây!”
Thẩm Tinh Cố cúi đầu run rẩy, dường như lại trở về bộ dạng rụt rè sợ sệt trước kia.
“Gián điệp?! Nhị hoàng tử! Mồm miệng trơn tru thì cũng đừng vu oan giá họa! Phủ Tướng quân chỉ còn một mình ta, làm sao có thể che giấu gián điệp!”
Hắn từng bước tiến đến sau lưng ta, dùng kiếm khẽ nâng cằm Thẩm Tinh Cố lên:
“Bản hoàng tử nghe nói, tam hoàng tử nước địch đã bị đánh tráo thân phận, lưu lạc trong hoàng cung mười năm, giả điên giả dại mười năm, cuối cùng bị tiểu thư phủ Tướng quân cứu về không lâu trước đây. A Nhược cô nương, ngươi nói xem, có đúng không?”
Dù đang quỳ, ta vẫn giơ tay hất văng thanh kiếm của hắn, mũi kiếm sắc bén cứa rách ngón tay ta.
Ta đứng chắn trước Thẩm Tinh Cố:
“Làm việc gì cũng cần có bằng chứng, Nhị hoàng tử, ngươi có bằng chứng gì?”
Hắn cười khẽ, như thể đã chuẩn bị từ trước. Ngay sau đó, một phụ nhân bị áp giải đến.
Thấy người phụ nữ ấy, mày Thẩm Tinh Cố nhíu chặt, dường như muốn đứng dậy, nhưng bị ta giữ chặt.
“Người này là ai!”
“Người này là ai, phải hỏi người đứng sau A Nhược cô nương, có nhận ra không.”
Thẩm Tinh Cố nhận ra, hắn đương nhiên nhận ra. Người này chính là vú nuôi đã đưa hắn trốn chạy năm xưa!
Vừa thấy Thẩm Tinh Cố, bà ta khóc lóc gào lên:
“Cứu ta với, tam hoàng tử! Cứu ta! Hồi đó lửa cháy ngùn ngụt, là lão nô cõng ngài chạy ra khỏi chốn ấy! Cứu ta với, tam hoàng tử!”
Thế nhưng Thẩm Tinh Cố bị ta giữ chặt, không nhúc nhích được. Ta liếc nhìn hắn, hỏi:
“Tiểu Cố, ngươi nhận ra bà ta sao?”
Thẩm Tinh Cố nhìn ta hồi lâu, cuối cùng cúi đầu nói:
“Không nhận ra.”
Người phụ nữ ấy đã bị Nhị hoàng tử lăng trì trước mặt chúng ta. Lúc đầu, bà ta vẫn không ngừng cầu xin Thẩm Tinh Cố cứu mạng…
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.