Cô ta chưa kịp nói hết câu. Tôi lao đến túm chặt tóc cô ta, lôi vào nhà vệ sinh!
Cảnh sát bên ngoài thấy có chuyện, vội vàng chạy đến ngăn cản, nhưng tôi đã nhanh tay đóng sầm cửa lại.
Đứa trẻ vì được mẹ ôm nên cũng bị kéo vào theo.
Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa dồn dập, còn người phụ nữ kia hoảng loạn nhìn tôi, run rẩy nói: “Anh định làm gì? Dám đánh người trước mặt cảnh sát sao? Anh…”
Tôi đấm một phát vào bụng cô ta, khiến cô ta khuỵu xuống.
Cô ta ôm bụng, hét lớn trong đau đớn: “Có người đánh người! Cảnh sát cứu tôi với!”
Tôi giật tóc cô ta, kéo về phía bồn cầu. Đứa trẻ ngã xuống sàn, vừa khóc vừa đấm vào tôi:
“Thả mẹ tôi ra!”
Tôi lạnh lùng nói: “Vậy thì đừng nhắm mắt, nhìn kỹ mẹ mày đi.” Tôi kéo mạnh tóc cô ta, đẩy cửa buồng vệ sinh. Cô ta hoảng loạn hỏi tôi định làm gì.
Tôi đáp: “Xử lý cô.”
Tôi ấn đầu cô ta vào bồn cầu. Mặt cô ta ngập trong nước, nôn mửa dữ dội. Tôi tiếp tục giữ chặt và nhấn nút xả nước. Tôi gằn giọng: “Miệng thối như vậy, để tôi rửa sạch giùm cô!”
Cô ta cố gắng vùng vẫy, nhưng mỗi lần ngẩng lên lại bị tôi ấn xuống. Cô ta nôn mửa nhưng buộc phải nuốt ngược vào.
Đứa trẻ đứng bên khóc thét: “Đồ xấu xa! Ông là kẻ xấu!”
Tôi quay lại, nói: “Đúng, tao là kẻ xấu. Nhìn kỹ mặt tao, đừng quên.”
Lúc đó, cảnh sát phá cửa xông vào. Tôi giơ tay lên, lạnh lùng nói: “Tôi sẽ không chống cự. Làm ơn đưa vợ tôi đến bệnh viện lớn. Còn nếu người đàn bà này cũng bị sốc thì chỉ vì cô ta quá yếu đuối thôi. Đừng để cô ta ra ngoài hại người nữa.”
Tôi bị đưa về đồn cảnh sát.
Ở đó, tôi nói rõ: Tôi sẵn sàng chịu phạt vì hành động của mình. Nhưng người phụ nữ kia động đến vợ tôi, cô ta phải trả giá.
Tuy nhiên, cuộc sống không phải là phim truyền hình, không phải lúc nào cũng có công lý.
Người phụ nữ kia chỉ bị tạm giam một ngày vì cô ta còn hai đứa con nhỏ và đang trong thời kỳ cho con bú. Cô ta nhanh chóng được thả.
Chúng tôi muốn khởi tố hình sự, nhưng cảnh sát nói rằng vợ tôi không bị thương tích đủ điều kiện để xử lý hình sự.
Về chấn thương tâm lý, cũng không đủ tiêu chuẩn thương tích nhẹ.
Không cam lòng, tôi đưa vợ đến gặp luật sư. Họ chỉ khuyên chúng tôi nên chấp nhận sự thật, có thể kiện dân sự đòi bồi thường nhưng cũng chẳng được gì nhiều.
Tôi tức giận hỏi liệu có thể kiện tội làm nhục người khác không, vì tôi đã tìm hiểu trên mạng.
Luật sư lắc đầu, giải thích rằng pháp luật bảo vệ phụ nữ đang cho con bú, rất khó để đưa cô ta vào tù. Nếu kiện thành công, cùng lắm chỉ là án treo hoặc bảo lãnh.
Ra khỏi văn phòng luật sư, vợ tôi im lặng, nước mắt không ngừng rơi.
Tôi ôm cô ấy vào lòng, cô ấy khóc nức nở trong vòng tay tôi.
Cô ấy hỏi: “Tại sao kẻ xấu lại không bị trừng phạt?”
Tôi không biết phải trả lời thế nào. Với một số người, bồi thường tiền bạc đã là hình phạt. Nhưng với chúng tôi, dùng tiền để chuộc lỗi là quá rẻ mạt.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.