6.
Tôi chẳng còn tâm trạng trêu chọc Lục Vân Kỳ nữa, kéo Tống Phi Phi sang một bên, nét mặt nghiêm trọng:
“Khách sạn này có vấn đề.
Tên đầu heo trong thang máy ban nãy, tôi không hề phát hiện ra chút âm khí nào trên người hắn.”
Tống Phi Phi sững lại, lông mày từ từ nhíu chặt:
“Với đôi mắt của cậu, không thể nhìn nhầm được.
Tôi cũng không phát hiện ra chút âm khí nào… Vậy thì tên đầu heo đó, không phải ma cũng chẳng phải yêu, mà là người.”
Người tu đạo có lục cảm nhạy bén. Dù cửa thang máy chỉ mở ra trong thoáng chốc, nhưng tôi vẫn ngửi thấy mùi máu tanh quen thuộc.
Không phải máu động vật.
Là máu người.
Cái chân người mà tên đầu heo nắm trong tay, rõ ràng là chặt ra từ một người còn sống.
Lục Vân Kỳ lập tức chui ra khỏi chăn, khuôn mặt đẹp trai đỏ bừng lên vì kích động:
“Cái gì?! Hai người cũng thấy tên đầu heo đó sao?!
Hắn là tên giết người biến thái còn gì nữa!
Khỉ thật! Mau báo cảnh sát đi!!”
Tống Mục Bạch sau khi hiểu tình hình thì mặt mày tái mét, lập tức gọi điện cho bạn gái để hủy cuộc hẹn:
“Cái gì? Em đã đến dưới lầu rồi?
Em cứ đứng chờ trước cửa, đừng có bước vào, anh xuống đón em ngay!”
Tống Mục Bạch cúp máy xong, vẻ mặt đầy lo lắng, vội vã lao về phía cửa.
“Bùm!”
Anh ta vừa chạy đến gần cửa thì một tiếng đập dữ dội vang lên từ bên ngoài.
Tay Tống Mục Bạch khựng lại giữa không trung, giọng bắt đầu run run:
“Ai… ai đấy?”
Âm thanh ngoài cửa im bặt trong giây lát, rồi sau đó càng đập mạnh hơn nữa.
Cánh cửa gỗ bị đập đến rung bần bật, tựa như chỉ cần thêm một cú nữa là bị phá tung ra ngay lập tức.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzMa chết đuối: 【Hi hi, sắp có trò hay xem rồi, 802 bắt đầu hành động rồi đấy.】
Ma chết cháy: 【Chúng nó không ngu đến mức mở cửa ra đấy chứ?】
Những tin nhắn trong nhóm khiến tình cảnh vốn đã rợn người lại càng trở nên kinh hoàng hơn.
Tống Mục Bạch dù bị tiếng gõ cửa bất ngờ làm giật mình, nhưng tình yêu lại cho anh ta một sức mạnh to lớn.
“Không được, tôi phải xuống đón Gia Ninh!”
Lục Vân Kỳ giữ chặt lấy cánh tay anh ta, đầu lắc như cái trống bỏi:
“Mục Bạch, không được đi!
Trong phim kinh dị luôn là như vậy, một kẻ đầu óc yêu đương sẽ hại chết cả đám đấy!
Ngoài cửa có tên sát nhân biến thái, cậu mà ra ngoài thì chỉ có chết!”
Tống Mục Bạch lập tức phát điên:
“Thì càng phải đi! Gia Ninh đang ở dưới lầu một mình!”
Lục Vân Kỳ cố gắng dỗ dành:
“Đừng vội… biết đâu cô ấy chết rồi thì sao? Vậy cậu chạy xuống chẳng phải cũng vô ích à?”
Lục Vân Kỳ rất giỏi trong việc an ủi người khác.
Tống Mục Bạch nghe xong thì vùng vẫy điên cuồng, hai người bắt đầu vật lộn hỗn loạn thành một đống.
Tôi và Tống Phi Phi đứng nhìn mà hết sức cạn lời.
“Cái người bạn này của anh cậu, hình như có vấn đề về đầu óc thì phải.
Mà anh cậu cũng chẳng thông minh gì cho cam.”
Tống Phi Phi khó chịu, vội vàng khoát tay:
“Anh gì mà anh, anh họ thôi, xa lắc xa lơ, kiểu họ hàng tám đời rồi ấy, chẳng thân thiết gì đâu.”
“Rắc!”
Đúng lúc đang nói chuyện, cánh cửa vốn đã lung lay sắp gãy cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, bắt đầu nứt ra từ phần tay cầm.
Cánh cửa bị tên người đầu heo dùng rìu chặt ra, hắn cúi người xuống, đưa mặt sát vào khe nứt, đôi mắt đỏ rực đầy tà khí lặng lẽ nhìn chằm chằm vào chúng tôi.
Lục Vân Kỳ và Tống Mục Bạch ôm chặt lấy nhau, phát ra tiếng thét the thé như chuột đồng.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.