Skip to main content

Chương 8.

10:59 – 07/04/2025 – 122 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Từ sau lần tôi từ chối mở quyền VIP cho họ, Giang Nguyên và con gái cứ thế mà cắt đứt liên lạc, không thèm gửi cho tôi lấy một tin nhắn.

Nhưng vòng bạn bè thì cập nhật liên tục.

Hết đi công viên giải trí, lại đến vườn bách thú, thủy cung.

Trong ảnh, Giang Nguyên, Giang An An và Lưu Văn nắm tay nhau, cười rạng rỡ trước ống kính. Nhìn chẳng khác nào một gia đình ba người hoàn chỉnh.

Thậm chí còn kèm theo dòng trạng thái: “Hạnh phúc giản đơn.”

Rõ ràng là muốn kích thích tôi. Nhưng tôi không quan tâm.

Vừa bắt máy, tiếng gầm giận dữ của Giang Nguyên lập tức vang lên qua loa điện thoại.

“Trương Nguyệt! Cô có ý gì đây?”

“Cô nhất định phải phá nát cái nhà này thì mới vui vẻ đúng không?”

Mẹ anh ta cũng ở bên cạnh.

“Đồ đàn bà độc ác lòng dạ rắn rết! Một gia đình tốt đẹp bị cô phá cho tanh bành!”

“Cô sẽ không có kết cục tốt đâu!”

Vừa nghe những lời chỉ trích này, tôi còn chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Giây tiếp theo, tin nhắn từ luật sư bật lên.

“Tổng giám đốc Trương, thỏa thuận ly hôn đã được chỉnh sửa theo yêu cầu của cô và gửi qua rồi. Kèm theo đó là bảng phân chia tài sản và các khoản chi tiêu của nhà họ Giang trong mấy năm qua.”

“Cô yên tâm, số tiền này chúng ta chắc chắn có thể đòi lại.”

Nhìn hai dòng tin nhắn này, khóe môi tôi cong lên.

Tâm trạng vốn đang bực bội vì bị chửi mắng, giờ cũng thấy tốt hơn nhiều.

Mẹ của Giang Nguyên vẫn còn đang chửi rủa om sòm.

Nhà họ Giang tính ngược lên năm đời đều là nông dân chân lấm tay bùn, đào đất mà sống.

Mẹ Giang Nguyên trước kia không ít lần ngồi ở đầu làng cãi nhau tay đôi với đám người trong thôn.

Những lời bẩn thỉu từ miệng bà ta tuôn ra, thối y như phân vậy.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Tôi bật chế độ im lặng cho điện thoại rồi úp màn hình xuống bàn.

Mười phút sau, tôi thẳng tay dập máy.

Chưa bao lâu, chuông điện thoại lại vang lên.

“Chúng ta nói chuyện đi.”

Lần này, thái độ của Giang Nguyên tốt hơn nhiều.

“Nói chuyện gì?”

“Tôi nghĩ chúng ta không cần thiết phải ly hôn.” Giọng anh ta có chút gượng gạo.

“Em xem, An An còn nhỏ như vậy, đang là lúc cần có bố bên cạnh. Em cứ khăng khăng đòi ly hôn, thực sự sẽ làm con bé tổn thương rất lớn.”

Như để chứng minh lời mình nói, bên cạnh lập tức vang lên tiếng khóc của Giang An An.

“Con muốn bố! Con muốn bố!”

Giang Nguyên cố ý thở dài.

“Em nghe đi, An An thật sự không thể thiếu tôi.”

“Tôi biết em để bụng chuyện của Lưu Văn. Vậy thì sau này tôi không qua lại với cô ta nữa là được chứ?”

Lúc này, Mẹ của Giang Nguyên cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đoạt lấy điện thoại.

“Tôi nói này, mẹ An An, làm người không thể chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Cô cũng làm mẹ rồi, cái gì cũng phải ưu tiên con cái trước chứ.”

“Bây giờ đàn ông nào mà chẳng trăng hoa một chút? Con trai tôi sự nghiệp thành công, tướng mạo lại khôi ngô, có tiểu cô nương bên ngoài thích nó cũng là chuyện bình thường thôi.”

“Hơn nữa, nếu thật sự ly hôn, con trai tôi tùy tiện cũng có thể tìm một cô gái trẻ trung xinh đẹp hơn cô gấp bội. Còn cô á?”

“Một bà cô từng ly hôn, sau này muốn gả đi cũng khó lắm đấy!”

Nói rồi, bà ta dí điện thoại vào miệng Giang An An, hỏi:

“An An có muốn có một người bố mới không?”

Giang An An gào khóc:

“Không muốn! Không muốn bố mới!”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!