Skip to main content

Chương 10

13:46 – 31/03/2025 – 6 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

10.

Lũ ma rút lui, Trương Chu từ kinh ngạc lúc ban đầu, dần trở nên tê liệt, cuối cùng biến thành ấm ức.
Anh ta đáng thương nhìn tôi, giọng khàn đặc như chiếc chuông bể:

「Các… các người, biết bắt ma?
「Vậy… vậy tại sao lại bắt tôi hát lâu như vậy?」

Kiều Mặc Vũ quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm túc:
「Tôi chỉ muốn xem thử, rốt cuộc anh có thể hát bao nhiêu bài thôi.」

Bên ngoài đường hầm có hai hàng liễu già, vì lâu năm không ai chăm sóc, cành lá rũ xuống tận mặt đất.
Tôi nhìn mà cảm thấy có chút kỳ lạ.

Cây liễu vốn luôn được trồng bên bờ nước, sao ở đây lại trồng ven đường?
Liễu mang âm khí rất nặng, cùng với cây hoè được gọi là quỷ thụ, có thể là nơi trú ngụ của ma quỷ, yêu vật.
Những cây liễu này mọc ở đây, e rằng là do có người cố ý sắp đặt.

Chẳng trách vừa rồi nghi lễ tế lễ có thể dẫn dụ lũ ma kéo đến tranh giành đồ cúng.

Xe hỏng, chúng tôi chỉ có thể cuốc bộ đến thôn bà ngoại của Trương Chu.
Ngôi làng này trông vô cùng xập xệ, nhà cửa đều thấp, cao nhất cũng chỉ khoảng hai tầng rưỡi.

Những căn nhà hai tầng đều là nhà gạch đỏ, bên ngoài không trát vữa, để lộ từng viên gạch trơ trọi.
Đây đã được xem là loại nhà tốt nhất trong thôn, không ít căn vẫn là kiểu nhà đất cổ xưa, trên tường còn sơn dòng khẩu hiệu đỏ chói: Sinh con trai hay con gái đều như nhau.

Ngôi làng giống như một ông lão tuổi xế chiều, cố chấp mắc kẹt trong những năm 80.

「Phía trước chính là nhà cậu tôi.
「Bà ngoại tôi có ba người con, mẹ tôi là út, phía trên còn hai cậu.
「Bà vẫn ở trong căn nhà cũ của mình, hai cậu thay phiên nhau mang cơm cho bà, mỗi người một tuần.」

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Nhắc đến chuyện trong nhà, Trương Chu siết chặt nắm tay, hốc mắt hoe đỏ.

Bà ngoại của Trương Chu là một người phụ nữ khổ mệnh.
Những năm trước goá bụa, một mình nuôi nấng ba đứa con khôn lớn.
Bà xây nhà cho hai con trai, cưới vợ cho họ.
Đến khi cháu trai cháu gái ra đời, bà lại như con trâu già, quần quật chăm cháu.
Sáng dậy còn sớm hơn gà, tối ngủ muộn hơn chó.
Ăn thì ít, làm thì nhiều, ngày qua ngày, cuối cùng kiệt sức mà đổ bệnh.

Sau khi bà bệnh, hai cậu của Trương Chu không ai chịu bỏ tiền chữa trị.
Chỉ có mẹ Trương Chu một mình gánh vác, vừa chi tiền vừa chăm sóc, đưa bà đến thành phố lớn chữa bệnh, rồi đón về nhà chăm lo cẩn thận.

Thế nhưng, khi bà ngoại vừa hồi phục, hai cậu lại kéo đến làm ầm ĩ.
Nói bà giả bệnh để trốn việc, khiến họ bị dân làng chê cười.
Còn bảo rằng người già ai chẳng phải làm việc như vậy, có ai yếu đuối như bà, mới đau lưng một chút đã chạy lên bệnh viện lớn, đúng là giàu có đến phát rồ.

Mẹ Trương Chu bị hai vợ chồng cậu chặn ngay cửa mắng chửi một trận.
Bất đắc dĩ, bà chỉ có thể trơ mắt nhìn họ đưa bà ngoại đi.

Nhưng chưa đầy nửa tháng sau, mẹ Trương Chu đột nhiên nhận được cuộc gọi từ bà ngoại.
Bà nói mình sắp không xong rồi, muốn gặp con gái lần cuối trước khi nhắm mắt.

Cha của Trương Chu là tài xế xe tải, hai năm trước gặp tai nạn xe qua đời, chỉ còn hai mẹ con nương tựa vào nhau.
Mẹ anh rất hiếu thảo, vừa nghe tin liền hoảng hốt, lập tức gọi ngay cho Trương Chu.

「Chính là đây, nhà cậu cả tôi.」

Trương Chu dẫn chúng tôi đến trước một căn nhà gạch đỏ, mạnh tay đập cửa sân:

「Cậu cả, mở cửa đi!
「Tôi là Trương Chu, mẹ tôi có ở nhà các người không?」

Cánh cửa gỗ cũ kỹ bị đập đến vang dội, trong ngôi làng tĩnh lặng này, âm thanh ấy nghe càng chói tai hơn bao giờ hết.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!