Skip to main content

chương 11

13:48 – 31/03/2025 – 6 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

11.

「Đến đây, đến đây, đừng gõ nữa!」

Một người phụ nữ trung niên thấp lùn, dáng đậm, chống nạnh mở cửa. Thấy Trương Chu, bà ta hơi khựng lại, nét mặt thoáng chút hoảng hốt nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.
Chỉ có điều đôi mắt ti hí cứ liên tục láo liên, lộ ra vẻ chột dạ.

「Là Tiểu Chu à, sao tự dưng lại tới đây?」

Vừa nói, bà ta vừa đứng chặn ngay cửa, dáng vẻ như không muốn để chúng tôi bước vào.

Trương Chu lo lắng cho bà ngoại, cũng chẳng để tâm đến thái độ của mợ cả, vội vàng hỏi dồn:

「Mợ cả, bà ngoại tôi có khỏe không?
「Mẹ tôi đâu, có ở nhà các người không?」

Mợ cả thoáng ngạc nhiên:

「Bà ngoại con thấy không khỏe, mẹ con đã đưa bà đến Hàng Thành khám bệnh rồi.
「Sao, mẹ con chưa nói với con à?
「Ôi dào, chắc bà ấy cuống quá nên quên mất, làm con chạy đến đây công cốc!」

Nói xong, bà ta liền lùi lại một bước, đưa tay đóng cửa lại:

「Chu à, hôm nay mợ cả làm việc mệt lắm rồi, không giữ con ở lại nữa.
「Con mau đi tìm mẹ con đi.」

Dứt lời, bà ta vội vội vàng vàng đóng sập cửa, cái thân hình đẫy đà nhanh chóng lắc lư chạy thẳng vào trong nhà.

Trương Chu thấy bà ta đi khuất, liền xoay người cất bước rảo nhanh về phía ngoài làng, gương mặt đầy sốt ruột:

「Bọn tôi vừa từ Hàng Thành về, sao mẹ tôi không gọi điện cho tôi chứ?
「Chắc chắn là bà ngoại không ổn, mẹ tôi sợ quá nên mới như vậy.
「Không được, tôi phải đi tìm bà ấy.」

Anh ta bước chân thoăn thoắt, đi nhanh đến mức chúng tôi chưa kịp phản ứng đã bị bỏ lại tít phía sau.

Cái tên đầu gỗ này, chẳng lẽ không nhận ra mợ cả đang nói dối sao?

「Trương Chu! Quay lại cho tôi!
「Trương Chu!」

Tôi gọi hai lần liền, cuối cùng cũng khiến anh ta dừng bước.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Anh ta thấy ba chúng tôi vẫn đứng yên tại chỗ, liền trợn tròn mắt vẻ vô tội:

「Ây da, xin lỗi nhé, Linh Châu tỷ, tôi quên mất các người rồi.」

Tôi thở dài, Tống Phi Phi chỉ vào túi áo anh ta:

「Hay là cậu thử gọi lại cho mẹ cậu đi?」

Trương Chu như bừng tỉnh, vỗ mạnh vào trán mình một cái, phát ra âm thanh giòn tan 「bốp」.

「Trời ạ, cái đầu lợn này của tôi!」

Kiều Mặc Vũ sợ đau nhất, thấy trán anh ta đỏ bừng thì nhăn mặt:

「Đừng có đánh nữa, đánh thêm là đần thật đấy.」

Trương Chu cầm điện thoại lên, ánh mắt thoáng đờ đẫn:

「Sao mẹ tôi lại tắt máy?
「Bà ấy chưa bao giờ tắt máy cả.」

Anh ta càng nói càng hoảng, lập tức xoay người lao ra ngoài.

Tôi nhanh tay túm lấy áo anh ta:

「Đừng vội, trước hết hỏi thăm người trong làng xem sao, có thể có người khác nhìn thấy mẹ cậu.」

Thấy anh ta vẫn đần mặt ra, Tống Phi Phi thở dài:

「Mợ cả cậu nói dối đấy, bà ta đang lừa cậu.」

Trương Chu cuối cùng cũng hiểu ra, nhưng lại không thể tin nổi:

「Bà ta lừa tôi làm gì chứ?」

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!