Skip to main content

Chương 7

09:56 – 31/03/2025 – 11 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

7.

Sương mù càng lúc càng dày đặc, thoang thoảng mùi đàn hương nhè nhẹ.

Lúc này, ngay cả Tống Phi Phi và Trương Chu cũng đã nhìn thấy đám quỷ đó.

Trương Chu dù sợ đến run cầm cập, nhưng vẫn kiên cường giang hai tay, đứng chắn trước mặt chúng tôi:

“Mọi người chạy mau! Tôi chặn hậu!”

Thằng nhóc này… cũng khá nghĩa khí đấy chứ.

Tôi quay đầu nhìn về phía cửa hầm, rồi lập tức hít một hơi lạnh ngắt:

“Chạy không thoát đâu, bên đó còn nhiều quỷ hơn!”

Tống Phi Phi và Kiều Mặc Vũ đã rút vũ khí ra.

Tống Phi Phi cầm trong tay một thanh kiếm thất tinh bằng đồng tiền cổ, còn Kiều Mặc Vũ thì nắm chắc một thanh kiếm đào được làm từ gỗ sét đánh.

Hai người một trái một phải, đứng chắn trước mặt Trương Chu, bảo vệ cậu ta khỏi đám quỷ, mặc cho cậu ta tròn mắt kinh ngạc và bối rối.

Tôi thò tay vào túi vải, định lấy ra một nắm nếp trộn với đậu đỏ để phòng thân.

Tương truyền rằng ba người con trai của Cộng Công sau khi chết hóa thành ác quỷ, chuyên đi hù dọa trẻ con.

Người xưa tin rằng quỷ thần rất đáng sợ, cho rằng việc trẻ em hay người lớn bị trúng gió, ốm đau bệnh tật đều do quỷ dịch quấy nhiễu.

Những con quỷ này không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ duy nhất đậu đỏ. Vì thế mới có câu “Đậu đỏ trừ tà”.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Cũng vì vậy mà vào ngày mùng tám tháng chạp, người ta thường nấu cháo đậu đỏ để trừ tà, cầu bình an.

Nhưng số đậu đỏ tôi đang cầm trong tay không phải loại tầm thường.

Nó phải được những đứa trẻ dương khí vượng hái bằng tay vào ngày Đoan Ngọ, sau đó phơi nắng liên tục từ Đoan Ngọ đến đúng giờ Ngọ ngày Hạ Chí.

Những hạt đậu đỏ này hấp thụ tinh hoa của mặt trời, trong giới âm dương còn gọi là viêm đậu.

Viêm đậu cực kỳ khó kiếm.

Từ Đoan Ngọ đến Hạ Chí, khoảng cách thường rơi vào 10-20 ngày.

Trong thời gian này, mỗi ngày phải phơi ít nhất ba canh giờ dưới nắng gắt.

Chỉ cần có một ngày trời mưa, cả mẻ viêm đậu lập tức bỏ đi, coi như công cốc.

Trước khi gặp Tống Phi Phi, bốn người trong môn phái của tôi có khi cả năm cũng không thu được một hũ viêm đậu nhỏ.

Nhưng từ sau khi gặp Tống Phi Phi, cô ấy vung tay một cái, lập tức thành lập hẳn một công ty chuyên trồng đậu đỏ.

Công ty này chuyên trồng đậu trên khắp cả nước, từ Tân Cương đến Tây Bắc, đâu đâu cũng có dấu chân họ.

Nghe nói, Tống Phi Phi còn trả lương cao để mời mấy giáo sư ở viện khoa học nông nghiệp, chuyên nghiên cứu phương pháp trồng đậu đỏ ở những vùng khô hạn.

Từ ngày có Tống Phi Phi, bất cứ pháp khí hay bảo vật gì trước kia hiếm có khó tìm, giờ đây chỉ cần nói đúng hai chữ:

“Cứ lấy!”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!