6.
Chàng trai bán bánh kẹp tên là Trương Chu, năm nay mới 18 tuổi.
Quê cậu ấy ở một vùng nông thôn thuộc thành phố bên cạnh, không quá gần cũng không quá xa so với chỗ chúng tôi.
Trên đường đi, Trương Chu vô cùng trầm lặng, thỉnh thoảng lại đưa tay lau nước mắt.
Tôi nhìn cậu ấy qua gương chiếu hậu, quan sát kỹ khuôn mặt.
Trên trán cậu ấy, góc Nhật Nguyệt u ám, các nếp ngang lộn xộn chồng chất.
Nhật tượng trưng cho cha, Nguyệt tượng trưng cho mẹ.
Kỳ lạ thật… Cậu ấy nói bà ngoại sắp không qua khỏi, nhưng sao tôi lại nhìn ra rằng cha cậu ấy đã mất từ lâu, còn mẹ cũng chẳng sống được bao lâu nữa?
Đúng là một bi kịch nhân gian.
Kiều Mặc Vũ và Tống Phi Phi cũng nhận ra có điều bất thường.
Tống Phi Phi xuất thân con nhà giàu, lại là người dễ mềm lòng, chứng kiến cảnh đời khổ cực là chịu không nổi.
Cô ấy đạp ga mạnh hơn, khiến chiếc xe lao vút trên đường.
Tôi dựa vào ghế, thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mơ màng, loáng thoáng nghe thấy cuộc đối thoại giữa Trương Chu và Tống Phi Phi.
“Chị Phi Phi, làng em hẻo lánh lắm, đường rất khó đi, GPS cũng không hiển thị được.
“Đến ngã rẽ phía trước thì rẽ khỏi quốc lộ, gặp ngã ba cứ đi về bên trái, qua một đường hầm là sắp đến nơi rồi.”
Trước mắt tôi bỗng tối sầm lại—xe đã chạy vào đường hầm.
Tôi rõ ràng cảm nhận được hơi lạnh ập đến, như thể đây là một hầm thời gian, trực tiếp đưa chúng tôi từ mùa hè sang mùa đông.
“Rầm!”
“Két—”
“Rầm!”
Lốp xe ma sát với mặt đường, tạo ra âm thanh chói tai.
Lốp xe nổ rồi.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzTống Phi Phi vội vàng xoay vô lăng, chiếc xe mất lái, đâm thẳng vào vách núi.
Túi khí bật ra, ép tôi đến mức choáng váng, đầu óc quay cuồng.
Trong cơn mơ màng, cánh cửa xe bị mở ra, Kiều Mặc Vũ nhe răng trợn mắt, đỡ tôi xuống xe.
“Cậu ổn chứ? Mọi người không sao chứ?”
Cả nhóm nhanh chóng kiểm tra lẫn nhau, xác nhận không ai bị thương mới thở phào nhẹ nhõm.
Tống Phi Phi ngồi xổm xuống đất, sắc mặt u ám, nhặt lên một mảnh sắt sắc nhọn:
“Mẹ nó, thằng ngu nào vứt thứ này ra đường vậy?!”
Đường hầm này rất dài, lúc này chúng tôi đã ở sâu bên trong, cả phía trước lẫn phía sau đều là bóng tối vô tận.
Đèn pha trước xe trở thành nguồn sáng duy nhất trong đường hầm.
Kiều Mặc Vũ và Tống Phi Phi đang kiểm tra xe, Trương Chu thì say xe nặng, nằm bên cạnh nôn thốc nôn tháo.
Tôi vô tình liếc mắt về phía bên trái, chợt phát hiện xa xa lờ mờ có bóng người di chuyển, dường như có một nhóm lớn đang đi về phía chúng tôi.
“Hơ, đám người này liều mạng à? Sao lại đi bộ trong đường hầm?”
Vừa dứt lời, Kiều Mặc Vũ và Tống Phi Phi đồng loạt quay đầu nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc.
Trương Chu vịn vào nắp xe chống người dậy, xoay cổ một vòng, sau đó cố gượng cười nhưng còn khó coi hơn khóc:
“Chị Linh Châu, đừng dọa người kiểu này chứ…”
Những bóng người đó, chỉ có tôi mới nhìn thấy.
Đường hầm là nơi giao thoa giữa âm và dương, vừa có thể đi lại cho người sống, vừa là lối thông với cõi âm.
Lúc này tôi mới giật mình nhận ra—tôi đã không còn phân biệt được người và ma nữa.
Bởi vì tôi chỉ còn chưa đầy một ngày tuổi thọ, một chân đã đặt vào Quỷ Môn Quan.
Bây giờ, tôi không phải người cũng chẳng phải ma, nửa sống nửa chết.
Trong mắt tôi, quỷ với người chẳng có mấy khác biệt.
Theo bước chân của đám người—không, là đám quỷ, một luồng sương xám âm thầm lan đến.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.