Skip to main content

Chương 6.

15:02 – 30/03/2025 – 89 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Ta khẽ cười nhạt: “Nếu nàng ta thật sự yếu đuối đến mức này, ngươi còn muốn nâng đỡ nàng ta lên làm Hoàng hậu?”

Sắc mặt Cố Lâm An lập tức trầm xuống, Dung Quý phi biết ý, liền lên tiếng đúng lúc:

“Hoàng hậu nương nương hiểu lầm rồi, thiếp chỉ muốn ở bên cạnh hầu hạ Hoàng thượng, chưa bao giờ để tâm đến danh phận, cũng không có ý định tranh đoạt cùng người…”

“Ồ? Không để tâm danh phận?”

Ta nhìn Cố Lâm An, thấy sắc mặt hắn dần dịu đi, thực lòng hỏi:

“Nàng ta chỉ nói một câu như vậy, ngươi liền tin rồi sao?”

Lời vừa dứt, hai người họ đồng loạt cứng đờ.

Tốt, ta hiểu rồi.

“Dung Quý phi muốn lừa ngươi, ngươi cũng biết rõ đây là lời dối trá. Vậy vì sao vẫn cứ một mực tin tưởng?”

“Đôi khi, có những lời chỉ nên nghe mà không nên tin, chuyện này không chỉ liên quan đến hậu cung, mà còn ảnh hưởng đến những quyết sách của ngươi trước triều đình.”

“Ngươi là Hoàng đế!”

Ta đem câu vừa rồi của hắn trả lại nguyên vẹn.

Không ngoài dự đoán, sắc mặt hắn lại sa sầm xuống, giận dữ không thôi.

Ta chỉ ngồi yên lặng nghe hắn trách mắng, trong lòng âm thầm tính toán thời gian—người của đồ đệ Giang Phúc Thuận, hẳn là sắp tới rồi.

Quả nhiên, hắn nói thêm mấy câu, liền có người đến bẩm báo.

Ta thuận thế đứng dậy, ba câu hai lời liền nói rõ mọi chuyện:

“Bản cung đã tra rõ rồi. Là một cung nữ phản chủ bên cạnh ta, cấu kết với Như Tần gây chuyện. Đồ đệ của Giang Phúc Thuận đã bắt được tại trận ở Khôn Ninh Cung, nhân chứng vật chứng đầy đủ, ngươi cứ từ từ thẩm tra đi.”

“Nhớ phái thêm người trông chừng tâm can bảo bối của ngươi, kẻo lại xảy ra vài lần như thế này, đứa bé kia thật sự không giữ được đâu.”

Đi đến cửa, nghĩ ngợi một chút, ta vẫn dừng lại bổ sung thêm một câu:

“Đến lúc đó, cũng chẳng còn sủng phi nào xinh đẹp để dỗ dành ngươi nữa.”

“Giang Thấm!”

“Giang Thấm! Nàng đứng lại cho trẫm!”

Cố Lâm An tức giận đến phát điên.

Nhưng ta không hề dừng bước, cũng không quay đầu lại:

“Nếu ngươi muốn phế hậu, cứ tùy ý.”

Ta biết, nghe thấy câu này hắn sẽ càng thêm giận dữ.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Bởi vì, cả ta và Thái tử đều chưa từng phạm sai lầm trí mạng.

Hiện tại, hắn chưa thể phế bỏ bất cứ ai.

Trước kia ta nhẫn nhịn, là vì cố kỵ Thái tử.

Yêu con tha thiết, bảo vệ con sốt sắng, nên trước mặt Cố Lâm An, địa vị ta thấp đi mấy bậc.

Thêm vào đó, ta lớn lên trong cung, Thái hoàng thái hậu cố ý dạy ta thành một hoàng hậu hiền lương, ôn hòa, vì thế rất ít khi đối chọi gay gắt với hắn.

Nhưng thật ra, ta vốn dĩ không cần phải thuận theo hắn.

Phụ thân ta, Giang Dĩ Hằng, văn có thể đỗ thám hoa, võ có thể cưỡi ngựa đánh bại Bắc Địch, tuy gia thế không hiển hách, nhưng bằng thực lực mà phong hầu.

Ông vô cùng yêu thương mẫu thân ta, một lòng một dạ, mẫu thân vì sinh ta mà tổn hại thân thể, ông cũng chưa từng nghĩ đến chuyện nạp thiếp sinh thêm con.

Gia đình ta đơn giản mà ấm áp, hoàn toàn trái ngược với Hoàng hậu Hiếu Chiêu.

Khi Thái hoàng thái hậu chọn ta, chắc đã từng suy tính đến điều này.

Nhưng tất cả những điều đó chỉ là chuyện khi mẫu thân ta còn sống.

Sau khi bà qua đời, Giang Dĩ Hằng sa sút trong một thời gian dài.

Lúc “tỉnh lại”, ông dường như đã trở thành một người khác, tái giá, sinh thêm hai con trai.

Ông không còn yêu thương ta như trước, chỉ coi trọng Thái tử, coi trọng quyền thế.

Khi ông thật sự nghiêm túc tranh quyền, Cố Lâm An căn bản không phải là đối thủ của ông.

Chỉ là ông trước nay chưa từng tỏ ra mạnh mẽ, nên mới không giống một quyền thần, cũng vì thế mà Cố Lâm An không quá kiêng dè.

Đời trước, cũng là sau khi ông qua đời, Cố Lâm An mới phế Thái tử, rồi phế ta.

Nếu ông còn sống, Cố Lâm An không thể phế mẫu tử ta.

Chỉ là trước kia ta ngu dại, nghĩ rằng ông thay đổi, chỉ xem trọng con trai, nên chưa từng nghĩ đến việc dựa vào ông.

Nhưng thật ra…

Dù ông có vì cái chết của mẫu thân mà oán trách ta, suy cho cùng ta và ông vẫn cùng một chiến tuyến.

Mặc kệ, trong lòng ông nghĩ gì, ông cũng sẽ không làm hại ta.

Dù sao, ta cũng là huyết mạch duy nhất của mẫu thân.

Ông ấy có thể lạnh lùng nhìn ta chịu khổ nhưng sẽ không vô tình đến mức để ta rơi vào tuyệt cảnh.

Giờ ta đã nhìn thấu, vậy nên ta không hoảng sợ, cũng không còn muốn nhẫn nhịn nữa.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!