“Mẫu hậu! Nhi thần thật lòng ngưỡng mộ Liễu cô nương. Nhi thần yêu nàng, kính nàng, chỉ mong cưới nàng làm chính thê!”
“Ừm, vậy thì cưới đi.”
“Dù người có phản đối thế nào… Hả?” Thái tử sững lại, ngẩng phắt đầu lên.
“Con muốn cưới thì cứ cưới đi.”
Ta lặp lại lần nữa. Lần này, hắn nghe rõ rồi, nhưng lại không dám tin.
“Mẫu hậu?”
“Bổn cung đã thông suốt. Con cũng đã lớn nên tự mình quyết định.”
Ta đứng dậy, nhìn gương mặt vẫn còn non trẻ của hắn.
Lúc này, hắn vẫn chưa trở thành kẻ vong ân phụ nghĩa như đời trước.
Nhưng thế thì sao chứ?
“Từ nay về sau, những chuyện này… con tự mình quyết định đi.”
Thái tử rời đi, cả Khôn Ninh cung lập tức chìm vào tĩnh lặng.
Cung nhân đều nghĩ rằng ta đang tức giận.
“Nương nương, Thái tử tuổi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Đợi thêm vài năm nữa, điện hạ sẽ hiểu người làm vậy là vì tốt cho ngài ấy.”
Thanh Mạn dè dặt mở lời. Ta nghiêng đầu, liền bắt gặp ánh mắt lo lắng của nàng.
Thanh Mạn là nha hoàn hồi môn của ta, năm sáu tuổi đã được mẫu thân đưa vào viện của ta hầu hạ. Tính đến nay, nàng đã theo ta ba mươi năm rồi.
Kiếp trước, nàng vì cứu ta mà c/h/ế/t.
“Thanh Mạn, ngươi nghĩ, Thái tử có vì một nữ nhân mà không màng đến mẫu thân hắn không?”
Giọng điệu ta thản nhiên, nhưng nàng lại kinh hãi: “Nương nương sao lại nói vậy? Thái tử là cốt nhục của người, huyết mạch tương liên, sao có thể bất hiếu đến thế?”
“Ồ? Hắn sẽ không sao?”
“Đương nhiên rồi!” Thanh Mạn quả quyết, suy nghĩ một chút, lại nói tiếp:
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz“Người cũng đừng lo lắng. Thái tử đang ở độ tuổi bồng bột, nhất thời bị Liễu cô nương mê hoặc cũng không có gì lạ. Chỉ cần qua một thời gian, cơn mê muội ấy sẽ không còn.”
Ta thở dài, lắc đầu.
Thanh Mạn vừa định nói tiếp thì đại cung nữ Vân Hương vội vã chạy vào.
“Nương nương, nô tỳ vừa đến phủ Nội Vụ thì mới biết Dung Quý phi đã sai người mang lễ vật triều Xích La tiến cống đi!”
Xích La là một tiểu quốc, nhưng có một kỹ thuật thêu đặc biệt. Lần này tiến cống hai tấm bình phong, một rồng một phượng, ai nhìn cũng biết là dành cho Đế Hậu.
Dung Quý phi ngang nhiên lấy đi, chẳng khác nào đang khiêu khích ta.
Vậy thì, ta đương nhiên không thể làm ngơ.
Kiếp trước, ta quả thực đã nổi trận lôi đình.
Lúc ấy, ta vừa cãi nhau với Thái tử xong, lòng vốn đã không yên. Lại hay tin này, lửa giận lên cao, lập tức sai người đi đoạt lại.
Chỉ là, khi Dung Quý phi ra lệnh lấy lễ vật, Hoàng đế lại đang ở tẩm cung của nàng ta.
Điều đó có nghĩa là, thiên tử đã ngầm đồng ý cho nàng ta lấy cống phẩm.
Hay nói đúng hơn, là hắn xem nàng ta là thê tử.
Vậy nên, hình phạt ta ban xuống cuối cùng chỉ là một trò cười.
Lúc này, nhìn thấy vẻ bất bình trên mặt Vân Hương, ta lại chỉ cười nhạt.
“Không cần phải vội.”
“Ngươi đi lấy bộ ‘Long Phượng Hòa Minh’ mà Thái hoàng thái hậu từng ban cho bản cung ra đây.”
Nàng ấy sững sờ. Thanh Mạn ở bên cạnh, vừa nghi hoặc vừa bất an: “Nương nương?”
“Nhớ lúc trước, Thái hoàng thái hậu đã từng nói, Đế Hậu hòa hợp chính là phúc của hoàng cung.”
“Dung Quý phi sắc nước hương trời, được Hoàng thượng sủng ái. Tuy không danh phận phu thê, nhưng đã thực sự là phu thê.”
“Vậy thì, cứ đem bộ ‘Long Phượng Hòa Minh’ này, ban cho Dung Quý phi đi.”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.