3.
Con trai nhảy cẫng lên tại chỗ, giày văng lung tung, quần áo cũng bị quăng bừa bãi, ôm theo một chai Coca lớn rồi lao vào phòng mở máy tính chơi game. Chơi được một lúc thì lại hét ra ngoài.
“Bà nội, đặt KFC cho con đi, con muốn ăn gà rán! Hai con đấy nhé!”
Bà mẹ chồng như mọi khi lại đồng ý ngay: “Ừ! Cháu ngoan của bà muốn ăn gì thì bà đặt nấy, không như một số người, đối xử với con mình đến một miếng ăn cũng phải càu nhàu.”
Vừa nói, bà vừa lấy điện thoại ra đặt đồ ăn, ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua tôi, như thể đang chờ xem tôi sẽ ngăn cản hay không.
Lạc Lạc không thích vận động nhưng lại thích ăn đồ chiên rán. Cao một mét tám nhưng cân nặng cũng sắp chạm mốc một trăm hai mươi cân, cực kỳ nặng nề, các chỉ số sức khỏe đều đang lơ lửng ở ranh giới nguy hiểm.
Tôi cố gắng giúp nó giảm cân, tự tay làm các món ăn giảm mỡ, nhưng cũng chẳng ngăn được cha nó đưa tiền để nó mua đồ ăn vặt ở trường. Vì vậy, về nhà tôi thường không cho phép nó ăn thêm bất kỳ món ăn vặt nào nữa.
Chỉ vì chuyện này mà tôi đã cãi nhau với người nhà không dưới năm lần.
Thấy tôi không lên tiếng, mẹ chồng cố tình nói lớn với cha chồng: “Ông già, ông xem, tôi vừa đặt hai con gà rán cho Lạc Lạc rồi đấy!”
Giọng bà ta to đến mức như thể sợ tôi không nghe thấy.
Tôi cầm điện thoại ra ngoài để nghe điện thoại, không buồn để ý đến bà ta.
Vừa nãy tôi nhắn tin hỏi một đồng nghiệp cũ về chuyện công việc, cô ấy gọi lại.
Chúng tôi từng làm chung ở một trường học, sau đó tôi nghỉ việc để trở thành nội trợ, còn cô ấy thì từ chức để ra ngoài tự kinh doanh mở trung tâm dạy học.
Một năm trước, chúng tôi tình cờ gặp lại nhau, khi biết tôi vẫn luôn ở nhà dạy dỗ con cái mà chưa từng rời xa ngành giáo dục, cô ấy vô cùng phấn khích, kéo tôi về công ty cô ấy làm việc chung.
Đời trước, tôi đã rất dao động, nhưng nghĩ đến việc con trai cần tôi kèm cặp một kèm một nên đã từ chối mà không hề do dự.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzLần này, tôi muốn khởi động lại cuộc đời mình.
Biết tôi đồng ý qua đó, cô ấy vui mừng mời tôi đi ăn.
Tôi lập tức thu dọn đồ đạc để ra ngoài.
Mẹ chồng thấy vậy, căng thẳng hỏi tôi: “Sắp sáu giờ rồi, cô đi đâu thế? Không nấu cơm à?”
“Con có hẹn.”
“Có hẹn thì cũng không được đi! Cả nhà đang đợi ăn cơm đấy!” Mẹ chồng giận dữ, miệng như cái động lớn đang ngoác ra.
“Mọi người có tay thì tự mà nấu, không có tay thì nhịn đói.”
Nói xong câu đó, tôi lập tức ra ngoài.
Cùng đồng nghiệp ăn cơm, đi dạo, làm móng, tâm trạng và cơ thể tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Trước đây tôi chỉ biết nghĩ làm sao để giúp con trai giành được hạng nhất, chăm sóc gia đình để chồng có thể yên tâm làm việc.
Trong đầu tôi lúc nào cũng căng như dây đàn, trên mặt chẳng còn nụ cười, chỉ có những nếp nhăn ngày càng hằn sâu.
Tối nay, chỉ làm những chuyện đơn giản với đồng nghiệp nhưng lại khiến tôi cảm giác như được quay trở về mười năm trước.
Khi tôi về đến nhà, đã gần mười giờ. Đèn trong phòng khách vẫn sáng, Vũ Trì đang đen mặt ngồi đợi tôi.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.