4.
“Cô còn biết đường về à?”
Tôi bình thản đối diện với anh ta: “Tôi đâu phải bị mù đường, tất nhiên là biết rồi.”
Sắc mặt anh ta càng đen hơn, chỉ vào đống hỗn độn dưới đất mà nói: “Nhìn thấy không, đây đều là bảo bối con trai của côi ném ra đấy! Vỏ hạt dưa đầy khắp sàn, trải dài tới tận phòng ngủ của nó, còn có cả vụn khoai tây chiên, khăn giấy bẩn! Ngôi nhà đang sạch sẽ như thế, bị nó làm cho giống như một bãi rác vậy!”
“Còn nữa, cô xem, bây giờ là mấy giờ rồi? Trước bữa tối nó ăn hai con gà rán, đến bữa lại ăn thêm một hộp đồ ăn mang về cùng chúng ta, giờ lại để bà nội nấu mì cho nó! Cứ ăn như thế này, ngày mai nó sẽ lên tới hai trăm cân mất!”
“Vẫn chưa hết đâu, vừa nãy tôi lục lại bài tập của nó, hôm nay không viết nổi một chữ! Cái trò chơi đó, từ sáu giờ chơi đến bây giờ, như thế có ra thể thống gì không?”
Anh ta càng nói càng kích động, quay đầu chỉ vào cuốn lịch treo tường nhấn mạnh với tôi: “Còn mười ngày nữa là thi giữa kỳ! Thi xong sẽ có họp phụ huynh! Tôi đã khoe với đồng nghiệp rằng con trai tôi học giỏi, lần nào cũng nằm trong top mười, còn chờ đi họp phụ huynh để chụp ảnh khoe với họ đây! Cứ cái kiểu ôn tập thế này, làm sao mà vào được top mười?”
Tôi lặng lẽ nghe anh ta lải nhải, khẽ cười: “Thì ra anh đều biết à? Tôi còn tưởng anh chẳng hiểu gì, cho nên mỗi lần tôi quản lý con, anh đều trách tôi nghiêm khắc, bảo tôi sẽ khiến nó phát điên.”
Sắc mặt anh ta thay đổi, nghẹn lời một lúc lâu, mới cố nặn ra một câu: “Cô đừng có chơi chiêu với tôi, cô là mẹ của nó! Phải làm gì tốt cho nó, cô rõ hơn ai hết! Nuông chiều, tuyệt đối không phải là yêu thương!”
Anh ta vung tay, ra lệnh cho tôi: “Tôi biết cô chỉ đang làm bộ làm tịch thôi, nhưng thời gian quý giá, đừng giả vờ nữa, mau đi quản nó đi!”
Tôi nhướng mày: “Không có đâu, một khi tôi đã ký tên rồi thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Anh muốn quản thì tự đi mà quản, dù sao nó cũng đâu phải là con của riêng tôi.”
Anh ta lý lẽ hùng hồn: “Tôi còn phải đi làm kiếm tiền nuôi cô với nó mà!”
Tôi đưa ra bản hợp đồng vừa ký: “Trùng hợp thật, tôi cũng đi làm rồi, lương cơ bản tám nghìn có thêm hoa hồng, ngày mai nhận việc.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzAnh ta nhặt lên nhìn lướt qua, cơn giận dữ trên mặt lập tức tan biến, nói chuyện cũng trở nên lắp bắp: “Cô… cô nghiêm túc thật à?”
Tôi nhún vai.
Anh ta vội vàng bước tới, kéo tôi ngồi xuống ghế sô pha, khổ sở khuyên nhủ: “Cô cần gì phải khổ như vậy? Ở nhà có ăn có uống, được cung phụng như thế mà. Cô ra ngoài làm gì cho khổ thân? Mỗi tháng tôi đưa cho ncô ba nghìn mà còn chưa đủ dùng à?”
Tôi bật cười khinh miệt: “Anh thử xem là đủ hay không thì biết.”
Anh ta im lặng một lúc, rồi lấy điện thoại ra cho tôi xem hình ảnh một nữ streamer.
“Cô nghĩ cái tám nghìn từ trung tâm dạy học dễ kiếm lắm sao? Phụ nữ đã kết hôn mà ra ngoài thì tìm được công việc tốt nào? Đều là lừa gạt cả thôi, cuối cùng cũng chỉ là khiến cô đi làm mấy thứ livestream lộ liễu rẻ tiền như này. Cô nhìn con đàn bà này xem, thật ghê tởm và rẻ mạt. Cô cũng muốn trở thành loại người như thế sao?”
Trong lời nói của anh ta đầy sự khinh miệt đối với phụ nữ, khiến tôi cảm thấy ghê tởm.
Tôi lạnh lùng đáp trả: “Trong đầu anh toàn là phân với nước tiểu hả? Anh tự bẩn thỉu thì nhìn cái gì cũng thấy bẩn thỉu.”
Anh ta cười lạnh, liếm môi rồi nói tiếp: “Không phải như vậy, con trai cô bây giờ đang trong giai đoạn then chốt. Nếu trượt kỳ thi trung học cơ sở, sau này chỉ có thể vào một trường cấp ba bình thường. Mà trường bình thường thì làm sao thi đậu được đại học tốt? Chắc chắn là không đậu được! Rồi sau này nó còn có tương lai gì nữa?”
Tôi quay đầu hét vào phòng con trai: “Lạc Lạc, không có sự giúp đỡ của ta, con có thể tự mình thi đậu trường trọng điểm không?”
Đúng lúc đó, con trai tôi đi ra khỏi phòng để vào nhà vệ sinh, nghe thấy vậy thì cười khinh thường:
“Nói cứ như thể mỗi lần tôi lọt top mười đều nhờ bà giúp đỡ vậy. Đó là vì tôi thông minh, chẳng liên quan gì đến bà!”
Ha, những lời đó đều là do ông bà nó nịnh nọt mà ra, vậy mà nó lại tin. Đúng là chỉ số thông minh đáng lo ngại.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.