2.
Lạc Lạc trợn tròn mắt, gần như không tin nổi hỏi lại: “Bà đừng có qua loa với tôi, tôi đang nói nghiêm túc đấy!”
Vũ Trì thu lại vẻ kinh ngạc trên mặt, chen ngang nói: “Thôi Niệm, anh đã nói với em không chỉ một lần rồi, con đang trong giai đoạn phát triển, cần không chỉ có học mà còn cần nghỉ ngơi. Em bắt nó vùi đầu học cả ngày, nó trầm cảm rồi đấy, em thật sự không thấy mình có vấn đề gì sao?”
Mẹ chồng thêm dầu vào lửa: “Tôi đã nói từ lâu rồi, cái phương pháp dạy con của Thôi Niệm có vấn đề! Lạc Lạc nhà tôi là một đứa trẻ ngoan như vậy, bị cô dạy dỗ đến nỗi tính tình càng ngày càng kỳ quặc. Người ta ngoài kia còn hỏi tôi là liệu đứa trẻ có vấn đề về tâm lý hay không, bảo tôi đưa nó đi khám bác sĩ tâm lý!”
Cha chồng thở dài nặng nề, ném vỏ hạt dưa ra như trút giận, đôi mắt lạnh lẽo nhìn tôi: “Là một người mẹ, cô không thể cứ ép con mình như vậy được! Nếu là thời xưa, cô ép con đến mức này thì đã bị đem ra diễu phố rồi!”
Tôi bật cười, giơ hai tay lên: “Mọi người kích động gì vậy? Tôi đã nói gì đâu?”
Mẹ chồng trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Không cần cô nói tôi cũng biết là cô không đồng ý để Lạc Lạc được nghỉ ngơi nhiều hơn. Tôi đâu phải mới quen cô hôm nay!”
Tôi không thèm để ý đến bà ta, chỉ quay sang hỏi con trai: “Còn yêu cầu nào khác không?”
Con trai liếc nhìn họ, dò xét rồi tiếp tục: “Ngoài hai điều vừa nãy, tôi còn muốn hủy bỏ việc mỗi ngày chỉ được dùng điện thoại bốn mươi lăm phút. Tôi muốn chơi bao lâu thì chơi, muốn chơi game thì chơi, muốn livestream thì livestream, kể cả có chơi đến ba giờ sáng bà cũng không được quản!”
Tôi lại gật đầu: “Được.”
Ánh mắt nó càng tròn xoe hơn, lập tức rút giấy bút ra, cắm cúi viết một loạt hơn mười yêu cầu.
Tôi liếc sơ qua, đại ý của những yêu cầu đó là muốn tôi buông tay, không can thiệp vào bất cứ điều gì của nó nữa.
Nó đưa tờ giấy ra: “Ký tên đi, chỉ khi nào bà ký thì mới tin được!”
Tôi liếc nhìn phản ứng của chồng và cha mẹ chồng.
Bọn họ đều nhìn tôi bằng ánh mắt như thể đã nắm rõ con người tôi từ lâu, chỉ chờ tôi nói “không” để lập tức nhảy vào chỉ trích như vừa rồi.
Những ngày tháng như thế này, tôi đã sống gần mười năm rồi.
Con trai tôi vốn không phải là người có năng khiếu học hành. Những kiến thức người khác mất một phút để hiểu, nó cần đến nửa tiếng mới hiểu được rõ ràng, nhưng nó lại muốn đứng đầu, muốn được mọi người gọi là thiên tài.
Khi năng lực không đủ mà lại muốn vào trường trọng điểm để được hưởng thụ ánh mắt ngưỡng mộ của người khác, thì chỉ còn cách nỗ lực gấp đôi.
Đời trước, sau khi biết được tình trạng của nó, tôi đã cân nhắc lợi hại, cuối cùng lựa chọn từ bỏ sự nghiệp để ở nhà chăm lo cho con.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzTôi từ bỏ công việc giáo viên, toàn tâm toàn ý ở nhà làm nội trợ và dạy dỗ con cái, kéo thành tích của nó từ cuối lớp lên đến top mười.
Mỗi ngày của tôi đều là làm việc nhà, chăm sóc cha mẹ chồng, mua tài liệu học tập cho con, lập kế hoạch học tập, kèm bài, củng cố kiến thức, kết hợp học và nghỉ ngơi.
Gần mười năm trời, năm nào cũng như vậy.
Cuộc sống tuy buồn tẻ và vất vả, nhưng tận mắt chứng kiến sự tiến bộ của nó, tôi cảm thấy mọi thứ đều đáng giá.
Tôi nhẫn nhịn những lần nó nổi cáu vô lý, gánh chịu những lời đồn đại không căn cứ để đưa nó trở thành một sinh viên xuất sắc của khoa thiết kế trường đại học, còn nhận được tiền thưởng nhờ tác phẩm tốt nghiệp xuất sắc.
Kết quả thì sao?
Khi lên sân khấu phát biểu, nó cảm ơn rất nhiều người, bao gồm cả chính bản thân nó, cha nó, ông bà nội, thầy cô bạn bè, thậm chí cả những con mèo hoang trong khu phố cũng được nhắc đến. Nhưng lại chẳng hề nhắc đến tôi dù chỉ một chữ.
Còn số tiền thưởng kia, nó cũng hoàn toàn loại tôi ra khỏi kế hoạch.
Sau khi tốt nghiệp đại học, nhờ những vinh quang tôi giúp nó giành được, nó được nhận vào một công ty danh tiếng.
Nhận tháng lương đầu tiên, nó liền tìm nhà dọn ra ở riêng, cả năm trời, kể cả dịp Tết cũng không về thăm tôi lấy một lần.
Sau này, tôi vì uất ức mà sinh bệnh nặng, nằm trên giường bệnh nói rằng muốn gặp nó.
Nó thong thả, phải nửa tháng sau mới chịu đến thăm.
Vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt nó vẫn dán vào điện thoại, thậm chí còn bật cười khúc khích.
Tôi nói được một câu, chưa kịp nói hết thì nó đã khó chịu ngắt lời: “Tôi đã tự lập rồi, chơi điện thoại chút thì làm sao? Mẹ còn muốn quản lý tôi nữa à?”
Sau đó, nó chỉ đến bệnh viện thêm một lần nữa, đó là khi tôi gần như sắp chết.
Nó vội vàng chạy đến, nói với bác sĩ từ bỏ việc điều trị cho tôi…
Hiện tại, nhìn vào tờ giấy trước mặt, tôi bật cười, nhanh chóng cầm bút ký tên mình lên đó.
“Từ hôm nay trở đi, con được tự do rồi, Lạc Lạc.”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.