Con trai tôi làm đồ án tốt nghiệp được giải thưởng, tiền thưởng là hai mươi ngàn.
Nó dùng mười ngàn để mua cho mình một đôi giày thể thao, năm ngàn để mua vest cho cha nó, năm ngàn còn lại để đăng ký một tour du lịch cho ông bà nội.
Tôi cứ tưởng nó chuẩn bị cho tôi một bất ngờ lớn hơn, trong lòng đầy mong đợi.
Nó phát hiện tôi đang chờ đợi, nhíu mày lẩm bẩm: “Bà chỉ là một bà nội trợ, lại không hề đóng góp gì cho tôi, lấy tư cách gì đòi chia phần tiền của tôi chứ.”
Chồng tôi nghe thấy, ánh mắt tràn đầy khinh miệt: “Nội trợ thì nhàn hạ thế còn gì, cả cái gia tài lớn này đều cho cô rồi, cô còn muốn đòi hỏi đến tiền của con trai, thật đúng là tham lam vô độ!”
Sau này, cả nhà đều mua bảo hiểm, chỉ có mình tôi là không được mua. Họ nói rằng nội trợ thì đâu có mệt nhọc, sẽ không bị bệnh.
Kết quả, chỉ có mình tôi vì lao lực quá độ mà mắc phải bệnh nặng. Nhìn thấy chi phí phẫu thuật quá cao, họ liền dứt khoát từ bỏ việc chữa trị.
Cuối cùng, tôi cô độc mà c/hết trong bệnh viện.
Mở mắt tỉnh lại, tôi đã sống lại.
Con trai đang mắng tôi là kẻ cuồng kiểm soát.
1.
“Suốt ngày chỉ biết quản tôi, kiểm soát tôi thế này thế nọ, không cho tôi ăn chơi gì cả, phiền chết đi được.
Mẹ kiếp, bà có thể c//hết đi được không?!”
Nước bọt của con trai phun đầy trên mặt tôi, khiến tôi ngẩn người.
Nhìn quanh bốn phía, tôi bị khung cảnh quen thuộc trước mắt làm cho chấn động.
Tôi đã sống lại, quay về năm con trai tôi học lớp chín!
Vì chỉ còn một năm cuối cùng, tôi đã lập ra một kế hoạch chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông cho nó.
Hôm nay là ngày thứ năm trong kế hoạch đó, vừa về đến nhà, nó đã bùng nổ.
Vào cửa liền chửi bới ầm ĩ, bóng gió mắng mỏ. Tôi vừa mở miệng hỏi một câu, nó liền quăng thẳng câu nói đó vào mặt tôi.
Nó tiện tay ném cây bút từ điển tôi mua cho nó xuống đất, giẫm nát vụn.
“Đáng chết cái thứ tiếng Anh này! Bà tự mà học đi! Đừng ép mấy cái lý tưởng của bà lên đầu tôi, bắt tôi phải hoàn thành thay bà, đồ ích kỷ!”
Đây đã là lần thứ ba trong tuần này nó nổi cáu.
Tôi bình tĩnh hỏi nó: “Không phải con từng nói, nếu không đậu được trường trọng điểm thì không học nữa sao?”
Nó bật ra một tiếng cười lạnh đầy khinh thường: “Tôi từ khi vào cấp hai, lần nào thi cũng đứng top đầu, chỉ là một cái trường trọng điểm quèn, bà nghĩ tôi không vào nổi chắc?”
Bà nội ngồi trên ghế sofa tiếp lời: “Đúng rồi, Thôi Niệm, con quản Lạc Lạc nghiêm khắc quá rồi, Lạc Lạc nhà mình thông minh như vậy, đâu cần học nhiều thứ như thế, cách sắp xếp của con khiến nó nghẹt thở, con nên tự kiểm điểm lại mình đi.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzÔng nội nhổ hạt dưa ra khỏi miệng, cũng gật đầu phụ họa.
Tôi hỏi họ: “Mỗi tối tự học một tiếng, mỗi thứ Bảy học thêm ba tiếng, Chủ Nhật hoàn toàn nghỉ ngơi, đối với một học sinh ôn thi mà nói, như vậy là nghiêm khắc sao?”
Lạc Lạc ném cái cặp xuống đất: “Bà đúng là kẻ cuồng kiểm soát, bà tận hưởng cái quá trình điều khiển tôi, tất nhiên sẽ không thấy nghiêm khắc rồi, tôi cũng là con người, cần phải thở! Trả lại cho tôi những buổi tối và ngày nghỉ đi!”
Chồng tôi là Vũ Trì đẩy cửa bước vào, lông mày nhíu chặt: “Lại ồn ào cái gì đấy, đứng ở ngoài hành lang đã nghe thấy tiếng các người rồi.”
Hắn quay sang hỏi tôi: “Thôi Niệm, lại cằn nhằn Lạc Lạc rồi phải không?”
Cả nhà đều mặc định là lỗi của tôi.
Tôi nhớ kiếp trước lúc này, tôi cố gắng đưa ra mọi bằng chứng để chứng minh nếu Lạc Lạc không nỗ lực thì sẽ tụt dốc, nhưng đổi lại chỉ là những cái lườm nguýt và căm ghét từ cả gia đình, khiến tôi cảm thấy mình vừa đáng thương vừa nực cười.
Lần này, tôi không giận, cũng không sốt ruột nữa, chỉ hỏi con trai: “Vậy con muốn làm gì?”
Lạc Lạc ngạc nhiên nhìn qua, dường như không ngờ tôi sẽ hỏi như vậy.
Nó ngẩn ra một lúc lâu mới lên tiếng: “Đầu tiên, tôi muốn ăn gì thì ăn đó, muốn ngủ lúc nào thì ngủ, bà không được quản tôi!”
Tôi gật đầu: “Được.”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.