19.
Năm thứ tám làm Hoàng hậu, Triệu Nhiên đưa ta đến Thành Mị Nhã du ngoạn.
Thành Mị Nhã nằm ở phía nam Đông Hoang, khí hậu ấm áp hơn kinh thành rất nhiều. Nơi đây không có những cơn gió lạnh buốt thấu xương, cũng không có màn tuyết dày đặc che phủ tầm mắt. Khi ta đặt chân xuống đất, lần đầu tiên trong suốt bao năm qua, ta cảm nhận được hơi ấm thực sự thấm vào da thịt, tựa như lớp băng lạnh lẽo trong lòng cũng theo đó mà tan ra.
Triệu Nhiên luôn ở bên cạnh ta.
Dọc theo con đường đá dẫn đến hồ nước lớn giữa thành, nàng nắm lấy tay ta, chậm rãi dạo bước. Ngón tay nàng rất ấm, hơi ấm ấy xuyên qua từng lớp áo chạm đến tận lòng bàn tay ta. Thỉnh thoảng, nàng lại hơi nghiêng đầu nhìn ta, khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng.
“Ở đây nàng có thấy dễ chịu hơn không?”
Ta khẽ gật đầu.
Thành Mị Nhã rực rỡ sắc màu. Hai bên phố dài là những quầy hàng buôn bán tấp nập, dải lụa phấp phới trong gió, hương hoa cỏ quẩn quanh trong không khí. Triệu Nhiên không vội, nàng cùng ta dừng lại trước một quầy bán trâm cài, tự tay chọn lấy một cây trâm có hoa văn tinh xảo, cẩn thận cài lên mái tóc ta.
“Thích không?”
“Ngài tự tay chọn, thiếp đương nhiên thích rồi.” Ta cười nhẹ, giọng nói không nhanh không chậm.
“Nàng đang ép dạ cầu toàn, hửm?” Triệu Nhiên cúi người, cố ý nhìn sâu vào mắt ta.
Ta lặng lẽ nhìn nàng, cong mắt cười, khẽ lắc đầu.
Buổi chiều, chúng ta ngồi trong đình nghỉ chân bên hồ, mặt nước trong xanh phản chiếu sắc trời, từng cơn gió mơn man thổi qua, mang theo hương cỏ cây thoang thoảng. Ta tựa nhẹ vào vai Triệu Nhiên, lắng nghe nhịp thở chậm rãi của nàng, hơi thở ấm áp của nàng quẩn quanh bên tai.
Bất giác, nàng vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ta, xiết lại một chút, không nỡ buông.
Giữa khung cảnh yên bình này, Triệu Nhiên không còn là một bậc đế vương, ta cũng chẳng còn là Hoàng hậu. Chúng ta chỉ đơn thuần là hai con người đang tựa sát bên nhau, tận hưởng một khoảnh khắc nhẹ nhàng trong cuộc đời đầy giông bão.
20.
Sau khi từ Thành Mị Nhã trở về, ta nhận ra cơ thể mình đã không còn đủ sức để xử lý mọi việc trong hậu cung. Những năm qua, ta vẫn gắng gượng duy trì mọi thứ, nhưng lần này, ta thực sự không còn chống đỡ được nữa. Cơn mệt mỏi kéo dài triền miên, mỗi ngày đều cảm thấy như đang bị rút dần sức lực, ngay cả những việc nhỏ nhặt nhất cũng trở thành gánh nặng.
Triệu Nhiên không nói gì, nhưng ta biết nàng nhìn thấy tất cả.
Nàng không ép ta gắng gượng nữa.
Dần dần, mọi công việc trong cung đều được chuyển giao cho Mẫn Phi. Nàng ấy là người tỉ mỉ, cẩn trọng, xử lý đâu ra đấy, không chút sơ suất. Hơn ai hết, ta biết Mẫn Phi chưa từng có dã tâm tranh sủng, nàng ấy chỉ chuyên tâm làm tốt phận sự của mình. Ta tin tưởng nàng ấy, cũng an tâm giao lại mọi thứ.
Những ngày sau đó, ta chỉ lặng lẽ ở trong cung, đọc sách, ngắm hoa, dưỡng bệnh. Khi hậu cung không còn là gánh nặng, ta chợt nhận ra bản thân đã có thể thả lỏng hơn một chút. Có lẽ, ta nên dành khoảng thời gian ít ỏi còn lại để sống thanh thản hơn.
Triệu Nhiên vẫn thường xuyên ghé qua, nàng cùng ta lật từng trang sách, hoặc đơn giản là ngắm nhìn ta thật lâu, như thể muốn khắc sâu hình bóng ta vào tâm trí.
Đêm ấy, tuyết rơi lặng lẽ.
Ta mơ hồ cảm nhận được cái lạnh len vào da thịt, nhưng so với cơn giá rét thường ngày, lần này lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều, như một lớp sương mỏng vờn quanh, vừa thực vừa hư.
Triệu Nhiên ôm ta trong lòng, bàn tay nàng đặt lên lưng ta, từng nhịp thở của nàng phả nhẹ lên mái tóc ta. Những năm qua, ta đã quen với nhịp tim trầm ổn ấy, quen với vòng tay này, nhưng đêm nay, tất cả dường như trở nên xa xăm đến lạ.
Cơ thể ta dần trở nên nhẹ bẫng, như một chiếc lá rơi vào cõi mộng. Từng hình ảnh trong đời chậm rãi lướt qua tâm trí—mẫu thân cười dịu dàng khi ta còn nhỏ, phụ thân nghiêm nghị nhưng hiền hậu, những ngày tháng bình lặng ở Thụy Quốc, mối tình đơn phương thuở thiếu thời, huynh đệ tỷ muội quây quần đêm trung thu, rồi đến những năm dài sống nơi cung cấm, khoảng trời ấm áp mà Triệu Nhiên dốc toàn bộ sức lực để xây dựng cho ta, ta thấy Lục Nương đang pha trà gọi một tiếng “Nương nương”, từng người, từng chuyện, tất cả đều trở nên nhạt nhòa, chỉ còn lại một bóng hình duy nhất vẫn ôm ta trong lòng, chưa từng buông tay.
Bàn tay ta khẽ động, muốn chạm vào nàng, nhưng đã không còn đủ sức nữa.
Dường như Triệu Nhiên cảm nhận được gì đó, vòng tay nàng siết chặt hơn bình thường, hơi thở có phần gấp gáp, tiếng nức nở khẽ vang lên.
Nhưng ta không còn kịp nghe thấy nàng nói gì nữa.
Mọi thứ chìm vào tĩnh lặng.
[HẾT]
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.