11.
Năm thứ ba sau thành thân, Triệu Nhiên nạp phi.
Ta không bất ngờ, ngay từ khi bước chân vào Đông Hoang, ta đã biết sẽ có ngày này. Dù ba năm qua chỉ có mình ta trong hậu cung, nhưng không phải sẽ mãi mãi như vậy.
Lễ nạp phi là chuyện lớn, ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Danh vị Hoàng Hậu vẫn đặt trên vai, chuyện trong ngoài ta đều phải chu toàn.
Từ việc sắp xếp nghi thức, bố trí cung điện, đến chuẩn bị y phục, trang sức cho tân phi, ta đều tự mình xem xét. Đông Hoang có quy tắc riêng, ta không quen thuộc lắm nên phải thỉnh giáo các cung nhân nội vụ, chỉ sợ có sơ suất nào đó khiến Triệu Nhiên khó xử.
Hôm ấy, ta đang xem lại danh sách lễ vật tặng cho tân phi thì Triệu Nhiên bất ngờ ghé qua. Nàng nhìn thấy ta bận rộn liền nhíu mày, giọng điệu bình thản:
“Nàng không cần vất vả thế này, cứ để Nội Vụ làm.”
Ta đặt danh sách xuống, cúi đầu đáp:
“Thần thiếp thân là Hoàng Hậu, chuyện trong cung tất cả đều phải chu toàn.”
Triệu Nhiên im lặng một lúc rồi gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Ta nhìn mấy bức hoạ trước mặt, từng bức đều là chân dung của những nữ tử xuất chúng được tuyển chọn làm tân phi.
Ánh mắt ta lướt qua từng gương mặt, mỗi người một vẻ, dung mạo đều xinh đẹp, khí chất khác nhau. Có người đoan trang nền nã, có người thanh tú dịu dàng, cũng có người sắc sảo rực rỡ.
Ta cầm một bức hoạ lên, khẽ hỏi:
“Bệ hạ thích ai?”
Ánh mắt nàng bình tĩnh như nước hồ mùa thu, không chút gợn sóng. Một lúc sau, nàng đáp:
“Không có ai đặc biệt.”
Ta mỉm cười nhạt nhẽo, gật đầu. Tối hôm đó, Triệu Nhiên ôm ta ngủ như thường lệ, đến giữa đêm, không biết nàng mơ thấy gì mà lại đã cắn ta một cái.
12.
Bình minh ló dạng, cung nhân báo tin, các phi tần mới trong cung đến thỉnh an ta.
Ta khoác lên mình bộ triều phục Hoàng Hậu, chậm rãi bước ra điện chính. Trước mắt ta, một hàng nữ nhân y phục lộng lẫy đồng loạt cúi người hành lễ. Các nàng đều xinh đẹp như hoa như ngọc, mỗi người một vẻ, tuổi còn trẻ, dung mạo rực rỡ, ánh mắt trong veo nhưng ẩn chứa đủ loại tâm tư.
Ta nhìn lướt qua, giọng điềm tĩnh:
“Miễn lễ.”
Các nàng đồng loạt đứng dậy, khép nép đứng yên, ánh mắt lén quan sát ta. Có người dè dặt, có người hiếu kỳ, cũng có người mang theo vẻ kính sợ.
Ta chỉ dặn dò vài câu theo đúng khuôn phép, rồi cho lui.
Các nàng đồng loạt hành lễ, rời đi từng người một, để lại trong không gian chút dư vị của son phấn nhàn nhạt.
Tối hôm đó, Triệu Nhiên đến. Nàng bước vào, ánh mắt như có chút suy tư, yên lặng ngồi xuống đối diện ta.
Ta đẩy chén trà đến trước mặt nàng, giọng bình thản: “Trời lạnh, bệ hạ uống chén trà ấm.”
Nàng nhận lấy, ngón tay thon dài khẽ vuốt quanh miệng chén, nhưng không uống ngay. Một lát sau, nàng chậm rãi nói:
“Hôm nay các phi tần đến thỉnh an nàng thế nào?”
Ta mỉm cười: “Bệ hạ nạp phi, hậu cung thêm người, đó là chuyện tốt. Các nàng cũng rất quy củ.”
Triệu Nhiên nhìn ta thật lâu, rồi mới khẽ gật đầu, như thể muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Ta cũng không truy hỏi. Chúng ta cứ thế ngồi trong im lặng, chỉ có hơi trà lượn lờ giữa không gian tĩnh mịch.
Phạm Bình được phong làm Liễu Phi, là người đầu tiên trong nhóm tân phi được sắc phong. Tin tức này không làm ta bất ngờ, bởi từ đầu đã nhận ra ánh mắt Triệu Nhiên dành cho nàng ấy có phần đặc biệt hơn những người khác.
Triệu Nhiên đã đến cung của Liễu Phi mười bốn lần. Trong hậu cung, chuyện bệ hạ sủng ái ai cũng là điều các phi tần khác âm thầm quan sát. Liễu Phi thông minh, dịu dàng, lại biết cách nói chuyện, có lẽ sẽ là người giữ được thánh sủng lâu dài.
Tối hôm đó, ta ngồi trong Hồ Hà Cung, lặng lẽ nhìn ra ngoài sân. Triệu Nhiên đích thân mang đến một rương sách, đặt xuống trước mặt ta.
“Trẫm nhớ nàng thích đọc sách lịch sử, liền sai người tìm thêm vài quyển hiếm có. Nếu thấy hứng thú, có thể đọc qua một chút.”
Ta nhìn rương sách trước mặt, không khỏi ngẩn ra một lát. Ánh nến trong phòng hắt lên khuôn mặt Triệu Nhiên, ánh mắt nàng vẫn như trước, trầm ổn khó dò.
Ta nhẹ nhàng chạm vào mép rương, chậm rãi nói: “Tạ ơn bệ hạ. Những sách này hẳn rất quý, thần thiếp không dám nhận bừa.”
Triệu Nhiên khẽ cười, âm thanh trầm thấp: “Chỉ là mấy quyển sách, có gì mà không dám nhận? Hoàng hậu của trẫm, muốn đọc sách gì mà không được?”
Ta lật thử một quyển, quả nhiên đều là những cuốn ta thích. Một chút ấm áp lặng lẽ lan tỏa. Triệu Nhiên không ở lâu, nàng ngồi một lát rồi đứng dậy rời đi. Khi bóng lưng nàng khuất sau cửa, ta mới đưa tay vuốt nhẹ gáy sách, khẽ cười.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.