Skip to main content

Chương 5.

14:28 – 24/03/2025 – 8 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

9.
Đại ca nhìn thấy ta, ánh mắt thoáng dịu xuống. Huynh ấy xuống ngựa, tiến lại gần, lặng lẽ quan sát ta từ đầu đến chân như muốn xác nhận rằng ta vẫn ổn.
“Ngọc Thi, phải tự chăm sóc bản thân.” Giọng huynh ấy trầm ổn, mang theo sự quan tâm nhưng không nhiều lời.
Ta gật đầu, cổ họng nghẹn lại, muốn nói điều gì đó nhưng không thể thốt ra.
“Nhờ bệ hạ quan tâm đến hoàng muội của thần.” Huynh ấy nhìn Triệu Nhiên, ánh mắt có chút phức tạp, cuối cùng vẫn ôm quyền hành lễ.
Triệu Nhiên cất giọng, thanh âm tuy nhẹ nhưng lại mang theo khí thế không thể xem thường.
“Thụy Quốc và Đông Hoang kết giao, trẫm nhất định sẽ đối đãi tốt với hoàng hậu.”
Câu nói không dài, cũng không quá nồng nhiệt, nhưng đủ để trấn an Đại ca.
Đại ca xoay người lên ngựa, ra hiệu xuất phát.
Tiếng vó ngựa vang lên đều đặn, bánh xe lăn chậm rãi, cả đoàn người rời đi, để lại một lớp bụi mờ nơi cổng cung rộng lớn.
Ta đứng lặng, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo.
Triệu Nhiên không rời đi ngay, nàng ấy vẫn đứng bên cạnh ta, ánh mắt dõi theo bóng đoàn người khuất xa.
Trở lại tẩm cung, Triệu Nhiên không hề nhắc đến chuyện ta ngủ quên, ta cũng chẳng ngu ngốc mà tự tìm nhục, nên tất nhiên không đề cập đến.
Không khí trong phòng tĩnh lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của cung nhân bưng thức ăn vào. Ta lặng lẽ ngồi xuống, đối diện Triệu Nhiên.
Nàng ấy không lên tiếng, ta cũng không mở lời.
Cả hai cứ thế im lặng dùng bữa trưa.
Triệu Nhiên ăn rất nhã nhặn, từng động tác cầm đũa đều có quy củ. Ta không khỏi nhớ lại những bữa ăn ở Thụy Quốc, nơi có phụ hoàng, mẫu hậu, huynh đệ tỷ muội cười nói rôm rả. Bây giờ, chỉ có một bàn ăn rộng lớn, và hai con người xa lạ ngồi đối diện nhau.
Triệu Nhiên chỉ có một mình.
Phụ mẫu nàng ấy sớm đã thăng thiên, nên ta cũng không cần mỗi sáng thỉnh an như những hoàng hậu khác. Hậu cung của nàng ấy trống trải đến lạ lùng. Không có phi tần, không có tranh đấu, chỉ có ta một mình ngồi đây.
Ta không cần tranh sủng với ai. Ta lặng lẽ đặt đũa xuống, nhìn Triệu Nhiên một chút. Nàng ấy vẫn như cũ, vẻ mặt bình thản, không tỏ ra lạnh nhạt, cũng không có ý định thân cận.
Chúng ta giống như hai người xa lạ bị buộc phải ngồi chung một chỗ, giữ đúng bổn phận, không ai xâm phạm đến ai.
10.
Sau bữa ăn, Triệu Nhiên đứng dậy rời đi, không nói với ta một lời.
Ta lặng lẽ nhìn bóng lưng nàng ấy khuất dần ngoài cửa, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Thời gian trôi qua, ta đã thành thân được hai năm. Đông Hoang dần trở nên quen thuộc, những ngày tháng cũng không còn quá lạnh lẽo như thuở ban đầu.
Một ngày nọ, tin tức từ Thuỵ Quốc truyền đến. Ta nghe nói Lục Muội đã gả cho Lĩnh Hộ Quốc Đại Tướng Quân. Tin này khiến ta bất ngờ, nhưng rồi ta nghĩ lại, cũng thấy đây là một hôn sự tốt.
Ta sai Lục Nương chuẩn bị một phần quà thật đặc biệt để gửi về Thuỵ Quốc. Trong đó, ta chọn những vật quý giá, tinh tế, nhưng quan trọng nhất vẫn là một bức thư tay ta tự viết.
Trong thư, ta không dùng những lời hoa mỹ mà chỉ viết những điều chân thành nhất:
“Lục Muội, tỷ nghe tin muội xuất giá, lòng mừng không kể xiết. Lĩnh Hộ Quốc Đại Tướng Quân là người trung liệt, phẩm hạnh đoan chính, sau này muội chắc chắn sẽ có những ngày tháng yên ổn, an vui.
Tỷ ở nơi xa không thể tự tay chuẩn bị quà cưới cho muội, chỉ có thể chọn một ít lễ vật mang tình ý gửi về. Mong muội nhận lấy, cũng mong muội hạnh phúc.
Tỷ vẫn ổn, muội không cần lo lắng.
Nhớ muội.”
Sau khi viết xong, ta cẩn thận đặt bức thư vào hộp, niêm phong kỹ lưỡng rồi sai người mang đến cho đoàn sứ giả Đông Hoang, nhờ họ gửi về Thuỵ Quốc.
Lòng ta có chút xúc động, nhưng cũng nhẹ nhõm. Cuối cùng, muội ấy cũng có bến đỗ của riêng mình.
Hai năm qua, ta và Triệu Nhiên vẫn như vậy, không quá xa lạ nhưng cũng chẳng thân mật, cứ như hai người bạn cùng sống dưới một mái nhà. Nàng không bạc đãi ta, ta cũng không oán trách nàng.
Chuyện triều chính thỉnh thoảng ta có nghe qua, nhưng nghe cũng như không, không can dự vào. Chuyện thiên tai, dịch bệnh, nếu có thể giúp đỡ, ta đều dốc lòng. Đông Hoang dù lạnh lẽo nhưng không phải là nơi tàn nhẫn, ta cũng không muốn làm một hoàng hậu chỉ biết an nhàn ngồi hưởng phú quý.
Triệu Nhiên biết ơn, cảm kích ta. Nàng chưa từng xem nhẹ những gì ta làm. Mỗi lần ta góp sức, nàng đều ban thưởng, dù là vật chất hay lời nói đều không hề sơ sài.
Tình cảm của ta với nàng, qua hai năm chung sống, chưa từng nảy sinh thêm một chút nào khác ngoài sự tôn trọng và quen thuộc. Ta không ghét nàng, nhưng cũng không yêu nàng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!