7.
Sau nhiều ngày đêm rong ruổi trên đường, cuối cùng, ta cũng đặt chân đến Đông Hoang.
Từ xa, kinh đô Đông Hoang hiện lên nguy nga, thành quách cao vút, những tường thành kiên cố phủ một màu xám trầm mặc, tựa như một con mãnh thú lạnh lùng đứng sừng sững giữa đất trời. Những lá cờ thêu hình giao long bay phấp phới trên đỉnh lầu canh, từng tốp binh sĩ giáp trụ chỉnh tề đứng gác, ánh mắt sắc bén không chút dao động.
Đoàn đưa dâu của Thụy Quốc và sứ thần Đông Hoang tiến thẳng vào hoàng cung.
Hoàng cung Đông Hoang nguy nga tráng lệ, khác hẳn với vẻ tinh xảo mềm mại của cung điện Thụy Quốc. Những bức tường cao lạnh lẽo, những hành lang sâu hun hút, cột trụ khắc hình giao long uốn lượn đầy uy nghi. Không có màn gấm mềm mại hay hương hoa thoang thoảng, chỉ có sự nghiêm trang và băng lãnh bao trùm.
Vừa đến nơi, ta không được nghỉ ngơi mà lập tức bị đưa vào tẩm cung để chuẩn bị cho hôn lễ.
Cung nữ dẫn ta vào một gian phòng rộng lớn, trong đó đã chuẩn bị sẵn một bồn tắm lớn bốc khói nghi ngút. Nước tắm được rắc đầy cánh hoa, nhưng dù có hương thơm thoảng qua, ta vẫn cảm nhận được một sự vội vàng gấp gáp.
Cung nữ thay ta tháo bỏ xiêm y hành trình, giúp ta ngâm mình trong nước ấm. Mỗi động tác đều nhanh chóng nhưng không có chút mềm mỏng nào, như thể họ chỉ đang hoàn thành một nghi thức bắt buộc.
Tắm rửa xong, ta lập tức được khoác lên bộ hỉ phục Đông Hoang. Trên đầu, một chiếc mũ phượng được đội lên, đính đầy trân châu và bảo thạch, nhưng ta lại cảm thấy nó như một tấm lưới vô hình, trói buộc ta vào số mệnh của chính mình.
Không kịp nghỉ ngơi dù chỉ một khắc, ta bị cung nhân dìu ra ngoài. Ngoài kia, tiếng trống lễ đã vang lên, báo hiệu hôn lễ sắp bắt đầu.
Cánh cửa khép lại, trong phòng chỉ còn ta một mình. Đèn lồng đỏ treo cao, ánh nến lay động tạo nên những vệt sáng mờ ảo trên tấm màn gấm dày. Khắp nơi đều là sắc đỏ, nhưng lại không mang theo chút ấm áp nào.
Ta đã bị cuốn vào những nghi thức trang nghiêm, những ánh mắt xa lạ, những tràng chúc tụng vô cảm. Mỗi bước đi, mỗi câu nói đều phải cẩn trọng, đến mức ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề.
Một cơn buồn ngủ ập đến, đôi mắt ta dần trở nên nặng trĩu.
Tiếng nến cháy lách tách, không gian yên ắng như thể tất cả thanh âm đều bị chôn vùi trong lớp gấm dày cộm. Ta nhắm mắt lại, chẳng biết từ khi nào đã chìm vào giấc ngủ, giữa một nơi xa lạ mà ta phải gọi là “nhà” từ hôm nay trở đi.
8.
Ta giật mình tỉnh giấc, hơi thở hỗn loạn.
Ánh mặt trời đã xuyên qua lớp rèm dày, hắt lên tấm chăn gấm đỏ thẫm một màu vàng rực rỡ. Ngoài kia, tiếng chim hót líu lo, vọng lại âm thanh của cung nữ đi lại ngoài hành lang, tất cả đều yên bình đến lạ.
Nhưng trong lòng ta, một cơn hoảng hốt chợt dâng lên.
Ta bật dậy, mắt mở to, cảm giác hoang mang như có gì đó không đúng. Hôm qua là đêm tân hôn, nhưng ta lại ngủ quên mất!
“Lục Nương!” Ta gọi lớn, giọng đầy bất an.
Ngay lập tức, cánh cửa mở ra, Lục Nương vội vàng chạy vào, gương mặt vẫn còn nét lo lắng.
“Chủ tử, người tỉnh rồi!”
Ta nắm lấy tay nàng, lòng đầy rối bời: “Tại sao không ai đánh thức ta? Lẽ nào… lẽ nào đêm qua bệ hạ không đến sao?”
Lục Nương vội trấn an: “Bệ hạ có đến, nhưng khi thấy chủ tử đã ngủ say, người không muốn làm phiền. Người còn căn dặn tất cả cung nhân không ai được quấy rầy, cứ để chủ tử ngủ đến khi nào tuỳ thích.”
Ta sững người, không biết phải phản ứng thế nào.
Sau khi chỉnh trang xong, ta vội vàng chạy ra cổng cung.
Từ xa, có thể nhìn thấy đoàn đưa dâu đã sẵn sàng lên đường. Cờ hiệu Thụy Quốc bay phấp phới, xe ngựa xếp thành hàng dài, binh sĩ đứng ngay ngắn, gương mặt ai nấy đều nghiêm nghị.
Đại ca ta—Ngọc Nhân, mặc giáp bạc oai phong, đứng trước hàng quân, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước. Bên cạnh huynh ấy, Lĩnh Hộ Quốc Tướng Quân cũng đã lên ngựa, dáng vẻ uy nghi không chút do dự.
Họ không thể ở lại lâu. Theo lịch trình, hôm nay đoàn đưa dâu sẽ phải xuất phát sớm để quay về Thụy Quốc.
Khi ta vừa đến nơi, một bóng người đã đứng đó từ trước, dáng vẻ trầm tĩnh, khí thế bức người—Triệu Nhiên.
Nàng ấy khoác hoàng bào thêu kim long, mái tóc đen búi cao, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía đoàn người Thụy Quốc. Dù không cất lời, sự uy nghiêm toát ra từ nàng khiến bất cứ ai cũng không dám đến gần.
Ta dừng bước, ánh mắt chạm vào Triệu Nhiên trong khoảnh khắc.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.