5.
Trung thu qua, trăng tròn rồi lại khuyết, lòng người cũng theo đó mà đổi thay.
Một buổi sớm, khi ta còn đang ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn những chiếc lá vàng rơi xuống sân, một đạo thánh chỉ được ban xuống.
Ngũ công chúa – Ngọc Thi hoà thân với nữ đế Đông Hoang, Triệu Nhiên.
Triệu Nhiên—cái tên này ta đã từng nghe qua. Một nữ nhân mạnh mẽ, tàn nhẫn, kiếm pháp của nàng ấy có thể lấy một địch trăm.
Chiều hôm ấy, gió thổi nhẹ qua hiên cung, mang theo hơi lạnh của mùa thu muộn. Khi ta đang lặng lẽ ngắm nhìn sắc hoàng hôn rơi xuống những mái cung điện xa xa, Hiền Thanh đến gặp ta.
Nàng quỳ xuống trước mặt ta, giọng nói khẽ khàng nhưng kiên định: “Công chúa, xin hãy mang thần theo khi hòa thân.”
Ta thoáng sững người. Từ ngày ta ngừng triệu nàng đến Sơn Ảnh Cung, đây là lần đầu tiên chúng ta đối diện nhau gần đến vậy. Hiền Thanh vẫn như trước, đôi mắt thanh lãnh, nét mặt ôn hòa, nhưng trong ánh mắt ấy có thứ gì đó khiến ta không thể đoán được.
Ta im lặng hồi lâu, rồi cất giọng bình thản: “Vì sao?”
Nàng ngước nhìn ta, ánh mắt mang theo chút do dự, rồi nhẹ giọng đáp: “Đông Hoang xa xôi, công chúa một mình đến đó, thần lo lắng người sẽ cô đơn. Nếu có thể, thần nguyện ý mang theo tiếng đàn của mình, bầu bạn cùng người.”
Ta bất ngờ.
Rất bất ngờ.
Hiền Thanh muốn đi cùng ta? Chẳng phải nàng nên ở lại Thuỵ Quốc sao? Chẳng phải người nàng muốn bảo vệ là Lục Muội sao?
Hàng loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu, nhưng ta không để lộ cảm xúc ra ngoài. Một lúc sau, ta chỉ nhẹ nhàng cười nhạt: “Không cần.”
Nàng thoáng giật mình, bàn tay đặt trên gối khẽ siết lại, nhưng vẫn giữ giọng điệu ôn nhu: “Công chúa, thần chỉ muốn chăm sóc cho người…”
Ta nhìn nàng, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó gọi tên. Ta đã từng mong nàng quan tâm đến ta, đã từng khao khát có được sự chân thành này. Nhưng bây giờ, khi nàng nói muốn đi theo ta, ta lại chẳng thể nào tin tưởng được nữa.
Ta lắc đầu, chậm rãi quay lưng đi: “Ta không cần, ngươi lui ra đi.”
Lần này, nàng không nói thêm lời nào nữa. Một khoảng lặng dài giữa chúng ta, chỉ còn tiếng gió lùa qua cửa sổ, mang theo hương sen nhàn nhạt.
Ta không nhìn lại, cũng không hỏi thêm.
6.
Sau khi Hiền Thanh rời đi, ta vẫn đứng yên bên khung cửa sổ. Nàng ấy đến cầu xin ta, vẻ mặt chân thành như thể thực sự lo lắng cho ta. Nhưng ta không tin, cũng không muốn tin.
Một người từng hoảng sợ quỳ xuống khi nghe ta muốn gả cho nàng, nay lại đột nhiên muốn đi cùng ta đến Đông Hoang xa xôi?
Ta khẽ nhắm mắt, lòng đầy nghi hoặc. Một lúc sau, ta quay lại, khẽ phất tay: “Lục Nương.”
Lục Nương bước đến, cung kính cúi đầu: “Công chúa có gì phân phó?”
Ta chậm rãi nói: “Ngươi đi tìm hiểu xem, vì sao Hiền Thanh bỗng nhiên đến cầu xin được theo ta hòa thân.”
Lục Nương hơi ngẩn ra, nhưng nhanh chóng lĩnh mệnh rời đi.
Buổi tối hôm đó, khi trăng đã lên cao, Lục Nương quay lại, nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt ta, thì thầm kể lại những gì nàng nghe được.
Ta lắng nghe từng câu, từng chữ, rồi khẽ bật cười, nhưng lòng lại lạnh lẽo vô cùng.
Thì ra, lý do thật sự khiến Hiền Thanh chạy đến cầu xin ta không phải vì ta, mà là vì Lục Muội.
Nàng ta vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Lục Muội và cung nhân. Lục Muội lo lắng rằng ta đến Đông Hoang sẽ không ai chăm sóc, không ai bầu bạn. Vì muốn phân ưu, nàng mới chủ động đến gặp ta, thỉnh cầu đi theo.
Thật khiến người ta cảm động.
Nhưng cũng thật buồn cười.
Ta quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng sáng vằng vặc giữa trời thu, chiếu xuống nhân gian thứ ánh sáng lạnh lẽo vô tận. Cơn gió đêm lùa vào phòng, làm ánh nến trên án thư lay động.
Cuối cùng, nàng ấy vẫn chỉ vì Lục Muội.
Còn ta, ngay cả một chút hy vọng mỏng manh cũng không nên có.
Ngày hòa thân ấy, trời cao trong vắt, ánh nắng rực rỡ trải dài trên từng mái ngói vàng son của hoàng cung, như thể cả thiên địa đều muốn chứng giám cho bước ngoặt lớn trong cuộc đời ta.
Giữa những lời chúc tụng, những ánh mắt dõi theo, điều khiến ta bất ngờ nhất chính là người đang khóc nức nở giữa đám đông—Lục Muội.
Nàng ấy khóc rất lớn, nước mắt không ngừng tuôn rơi, dáng vẻ như một đứa trẻ bị bỏ rơi, chẳng chút giữ ý.
Lục Muội… thật sự rất thương ta.
Đoàn đưa dâu xuất phát từ hoàng cung, kéo dài đến tận cổng thành, một hàng dài lộng lẫy, uy nghi, khiến cả kinh thành đều chấn động.
Dẫn đầu đoàn là đại ca ta—Ngọc Nhân, khoác trên mình bộ giáp bạc, cưỡi hắc mã, uy nghi bức người. Huynh ấy là con trai trưởng, cũng là người tài giỏi nhất trong số các huynh đệ của ta, được phụ hoàng tin tưởng giao trọng trách hộ tống ta đến Đông Hoang.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.