3.
Hai tháng sau, vào đêm trăng tròn, khi cơn gió đầu thu thổi qua những tán cây, ta cùng Lục Muội bất cẩn rơi xuống hồ sen trong ngự uyển.
Nước hồ đêm lạnh thấu xương. Khi ta chìm xuống, tiếng thét của cung nhân vang vọng trên bờ, nhưng tất cả dường như xa dần, chỉ còn lại tiếng nước réo rắt bên tai. Khoảnh khắc ấy, ta cảm nhận được sự tuyệt vọng, nhưng cũng bình thản hơn ta tưởng. Có lẽ, nếu thật sự buông tay, ta sẽ không còn phải đau khổ vì nàng nữa…
Thế nhưng, khi ta đang dần mất ý thức, ta nghe thấy tiếng người lao xuống nước.
Nhưng người ấy không bơi về phía ta.
Ánh trăng mờ ảo xuyên qua mặt nước, ta mở mắt, nhìn thấy Hiền Thanh đang ôm chặt lấy Lục Muội, kéo nàng lên khỏi mặt nước, từng động tác vội vã nhưng dứt khoát. Nàng bất chấp nguy hiểm, ôm chặt Lục Muội như thể đó là thứ duy nhất quan trọng trên đời này.
Ta chìm xuống, ngước nhìn bóng dáng nàng dưới làn nước lạnh buốt. Khoảnh khắc ấy, ta đã hiểu.
Thì ra, trong lòng nàng, người mà nàng muốn bảo vệ bằng cả tính mạng… chưa từng là ta.
Ta cứ ngỡ rằng nàng không dám nhận tình cảm của ta vì lễ giáo, vì những quy tắc vô hình trói buộc, nhưng đến tận bây giờ, ta mới hiểu—đối với nàng, ta chưa từng là một sự lựa chọn.
Nàng không hề khát khao ta như ta đã khát khao nàng.
Ta đã yêu Hiền Thanh, đã nghĩ rằng ánh mắt nàng dành cho ta cũng mang theo một ý niệm nào đó, nhưng hóa ra, ta chỉ là một cái bóng mờ nhạt trong lòng nàng. Người nàng thật sự muốn bảo vệ, thật sự trân quý… là Lục Muội.
Sau đêm hôm ấy, khi ta được cứu lên, ta vẫn giữ im lặng. Nhưng từ trong im lặng ấy, ta đã bắt đầu nhận ra những điều trước đây ta chưa từng để tâm đến.
4.
Ta và Lục Muội vốn tình cảm rất tốt, từ nhỏ đã luôn quấn quýt bên nhau. Lục Muội hay đến Sơn Ảnh Cung chơi, mỗi lần như vậy, ta đều cho triệu Hiền Thanh đến đàn. Khi ấy, ta vẫn ngây ngốc nghĩ rằng nàng đàn là vì ta, nàng đến là vì ta. Nhưng không…
Mỗi lần nàng đến, nàng đều có thể gần Lục Muội hơn một chút.
Chẳng trách, những hôm Hiền Thanh đến mà không có Lục Muội, tiếng đàn của nàng luôn có chút ưu tư, ánh mắt nàng luôn có chút xa xăm. Chẳng trách, những khúc nhạc nàng tấu khi có Lục Muội lại luôn du dương và tràn đầy sinh khí.
Bây giờ nghĩ lại, từng ánh mắt nàng lặng lẽ hướng về phía Lục Muội, từng tia sáng dịu dàng lướt qua đôi mắt nàng khi Lục Muội vô tình cười với nàng, tất cả… ta đều đã từng nhìn thấy, chỉ là ta không muốn thừa nhận.
Thì ra, ta tự mình đa tình.
Từ đó, ta không triệu Hiền Thanh đến nữa.
Sơn Ảnh Cung dần trở nên tĩnh lặng, không còn những khúc nhạc du dương vang lên mỗi ngày, không còn những giai điệu ta từng say mê lắng nghe, ngỡ rằng đó là tiếng lòng của nàng dành cho ta. Nhưng giờ đây, ta biết rồi—tất cả những bản nhạc ấy chưa từng thuộc về ta.
Ta cũng không còn giả vờ vô tình đi ngang Nhạc Phường. Trước đây, ta hay tìm cớ dạo bước qua đó, dù chỉ để thoáng nhìn bóng dáng nàng ngồi bên cây đàn, lặng lẽ gảy lên những thanh âm nhẹ nhàng như nước chảy. Ta từng nghĩ, chỉ cần lặng lẽ nhìn nàng thôi cũng đủ để ta vui vẻ cả ngày. Nhưng bây giờ, ta không muốn nhìn thấy nàng nữa.
Không phải vì hận, mà vì ta sợ bản thân sẽ mềm lòng.
Ta sợ khi thấy nàng, ta lại tự lừa dối mình rằng có lẽ, nàng cũng từng có chút tình cảm với ta. Rằng có lẽ, nếu ta cố gắng hơn, nàng sẽ quay đầu nhìn ta một lần.
Nước đã lặng, ta không muốn tự làm mình chao đảo thêm nữa. Nếu ta không thể quên đi, vậy thì ta chỉ có thể giữ nó lại trong lòng, chôn chặt xuống nơi sâu nhất, không để ai chạm tới.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.