Skip to main content

Chương 1.

14:25 – 24/03/2025 – 10 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

1.
Ta là ngũ công chúa của Thụy Quốc. Sinh ra trong hoàng thất, sống trong nhung lụa và quyền thế, nhưng lòng ta chưa từng hướng đến vương quyền hay những tranh đấu chốn cung đình. Ta chỉ say mê một thứ—tiếng đàn của Hiền Thanh.
Nàng là một cầm sư nổi danh, được cả kinh thành ca tụng. Ngón tay nàng lướt trên dây đàn tựa như nước chảy, mềm mại mà tràn đầy sức hút. Mỗi ngày, ta đều triệu nàng đến Sơn Ảnh Cung đàn cho ta nghe. Nơi này vốn tĩnh mịch, chỉ có ánh trăng, gió đêm và tiếng đàn ngân vang, khiến ta cảm thấy như cả thế gian chỉ còn lại ta và nàng.
Hôm nay cũng vậy, khi trăng treo lơ lửng trên nền trời thăm thẳm, Hiền Thanh khoác y phục xanh nhạt, dáng vẻ thanh tao bước vào chính điện. Nàng cúi mình hành lễ: “Thần nữ tham kiến công chúa.”
Ta khẽ phất tay: “Không cần đa lễ. Hôm nay bản cung muốn nghe khúc gì đó êm đềm một chút.”
Nàng gật đầu, ngồi xuống trước án, đôi tay trắng muốt đặt lên dây đàn. Khi tiếng nhạc cất lên, cả không gian như được bao phủ bởi sự mê hoặc. Đó là một bản nhạc du dương, trầm lắng như nước hồ thu, nhưng trong từng nốt nhạc lại mang theo chút gì đó buồn vương vấn. Ta dựa lưng vào tràng kỷ, nhắm mắt cảm nhận, lòng dường như lạc vào cõi mộng.
Một lúc lâu sau, tiếng đàn ngừng lại. Ta mở mắt, thấy nàng vẫn đang chăm chú nhìn xuống dây đàn, vẻ mặt có chút xa xăm.
Sau khi khúc nhạc ngừng, dư âm vẫn còn đọng lại trong không gian, tựa như những gợn sóng nhỏ lăn tăn trên mặt hồ tĩnh lặng. Ta đưa mắt nhìn Hiền Thanh, nàng vẫn giữ nguyên tư thế cũ, đầu hơi cúi xuống, đôi hàng mi dài phủ một bóng mờ nhàn nhạt lên gương mặt thanh tú.
Ta cất giọng chậm rãi: “Lục Nương, mang Ngọc Cầm vào.”
Lục Nương nhanh chóng bước ra, không lâu sau liền ôm một hộp gỗ trầm khắc hoa văn tinh xảo quay lại. Nàng đặt hộp lên bàn trước mặt ta, rồi nhẹ nhàng mở ra.
Một luồng ánh sáng dịu nhẹ phản chiếu từ thân đàn, hắt lên không trung thứ ánh sáng mờ ảo, khiến cả gian phòng bỗng trở nên lộng lẫy hơn vài phần. Đó là Ngọc Cầm—bảo vật mà ta đã cầu xin rất lâu mới có được từ tay phụ hoàng. Toàn thân đàn được chế tác từ ngọc thượng hạng, từng đường vân sáng bóng, bề mặt trơn láng như nước chảy, chạm tay vào liền cảm nhận được hơi lạnh dịu mát của ngọc. Mỗi sợi dây tơ đều được tuyển chọn kỹ lưỡng, khiến âm sắc phát ra trong trẻo như tiếng suối reo.
Nói đến đây, ánh mắt ta chăm chú nhìn nàng. “Nàng đàn thử một khúc đi.”
Hiền Thanh hơi ngẩn ra, ánh mắt nàng lướt qua cây đàn ngọc trước mặt, rồi lại nhìn ta. Có một thoáng do dự, nhưng cuối cùng nàng vẫn vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào dây đàn.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

2.
Khoảnh khắc đầu ngón tay nàng chạm vào dây tơ, một tiếng ngân vang khẽ bật ra, lan tỏa trong không gian như giọt nước rơi vào lòng chén sứ. Một thứ cảm giác lạ lẫm nhưng cũng đầy quyến rũ len lỏi trong lòng ta—như thể cây đàn này sinh ra là để dành cho nàng, chỉ có nàng mới có thể khiến nó cất lên những thanh âm hoàn mỹ nhất.
Ta đã luôn tin rằng lòng nàng cũng như lòng ta. Những lần ta lặng lẽ nhìn nàng dưới ánh trăng, những lần ánh mắt chúng ta chạm nhau trong những bản nhạc du dương, ta ngỡ rằng trong lòng nàng cũng có ta, như ta đã khắc sâu hình bóng nàng trong tim.
Cho đến khi ta cất lời.
“Hiền Thanh, ta muốn cầu xin phụ hoàng, để người ban hôn. Ta muốn được gả cho nàng.”
Giọng ta nhẹ như gió thoảng, nhưng lại chứa đựng tất cả chân tâm. Ta nhìn nàng, chờ đợi phản ứng của nàng—một chút bất ngờ, một tia vui mừng, hay ít nhất là sự ngập ngừng e thẹn. Nhưng ta không ngờ đến khoảnh khắc tiếp theo.
Hiền Thanh chấn kinh. Đôi mắt nàng mở to, ánh nhìn hoảng hốt chưa từng có. Trong thoáng chốc, ta thấy nàng tái nhợt như thể vừa nghe một điều không thể chấp nhận được. Không chút do dự, nàng quỳ xuống, vội vã cúi đầu, giọng run rẩy:
“Xin công chúa thu hồi mệnh lệnh! Xin người… đừng làm vậy!”
Ta lặng người nhìn Hiền Thanh đang quỳ dưới chân mình, giọng nàng run rẩy nhưng từng lời thốt ra đều như dao cứa vào lòng ta.
“Công chúa trân quý như Ngọc Cầm, thần nữ không dám trèo cao…”
Ta cứ ngỡ nàng không dám nhận tình cảm của ta là vì thân phận công chúa và cầm sư. Ta vốn định cho nàng thêm chút thời gian, từ từ thuyết phục nàng đồng ý.
Cho đến khi, ta rơi xuống hồ nước.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!