Căn phòng khách nhỏ vang lên tiếng khóc ré lên của con bé. Nó giật giật vạt áo tôi, hai bàn tay bé xíu quờ quạng về phía que kem tôi đang cầm, đôi mắt ầng ậng nước.
“Chị Hai… cho em ăn một miếng đi mà…”
Tôi nghiêng người né, giữ chặt que kem trong tay. “Không, của chị!”
Nó mếu máo, rồi khóc ré lên to hơn. Tiếng khóc lanh lảnh đến mức mà ngay cả tôi cũng thấy nhức óc. Tôi nhăn mặt, nhìn xuống con bé đang lăn lộn dưới sàn, tay chân đập bành bạch, nước mắt nước mũi tèm lem.
Mẹ lao từ trong bếp ra, tạp dề vẫn còn quấn trên người. “Cái gì mà khóc ầm lên thế hả?”
Vừa dứt lời, mẹ đã thấy cảnh tượng trước mặt. Bà sầm mặt xuống, quắc mắt nhìn tôi rồi không nói không rằng, vung tay tán thẳng một cái vào má tôi. Cơn đau buốt bỏng rát chạy xuyên qua da thịt, đầu tôi lệch sang một bên theo quán tính.
“Vô lương tâm! Một cái que kem thôi mà cũng không nhường em được à?”
Tôi không nói gì, chỉ cúi đầu, bàn tay siết chặt que kem đến mức móng tay gần như bấm vào lòng bàn tay. Cơn đau bên má vẫn rát bỏng, nhưng không rát bằng cái cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng.
Mẹ thiên vị em gái. Tôi luôn biết.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzBữa ăn ngon, mẹ sẽ gắp miếng to nhất cho nó. Nếu chỉ còn một phần đồ ăn, chắc chắn cũng là của nó. Tôi ngồi nhìn, nhai chậm rãi phần cơm trắng chan nước canh nhạt thếch, trong khi nó thích thú cắn miếng thịt mềm ngọt mà mẹ vừa đặt vào bát.
Tủ quần áo nhà tôi có hai phần, một bên là đồ mới của em gái, một bên là đống đồ cũ được xếp ngay ngắn, dành cho tôi. Tôi không nhớ lần cuối mình được mặc một bộ đồ mới là khi nào. Khi em gái có quần áo mới, mẹ sẽ bảo nó thử từng bộ một, xoay một vòng trước gương. Còn tôi? Tôi chỉ đứng nhìn, chờ đến khi nó chán, đến khi bộ đồ ấy cũ đi, rồi tôi mới được chạm tay vào.
Em gái tôi thích gì, mẹ cũng chiều. Nó chạy vào cửa hàng, thích chiếc váy màu hồng có ren xếp ly, mẹ mua ngay. Còn tôi, mỗi khi mở miệng xin một thứ gì đó, mẹ đều cau mày: “Nhà đâu phải chỗ in tiền?”
Tôi đã quen rồi. Nhưng không hiểu sao, hôm nay, chỉ vì một que kem mà tôi lại bị đánh, bị mắng vô lương tâm.
Tối hôm đó, mẹ nhìn tôi với ánh mắt chán ghét.
“Con gái lớn của trưởng thôn muốn cưới mày. Họ sẽ cho nhà mình một khoản tiền lớn, đủ để lo cho Bảo Châu học đại học.”
Tôi ngồi im, hai bàn tay siết chặt vạt áo. Tôi biết mẹ sẽ nói gì tiếp theo. Tôi biết, nhưng tôi vẫn không muốn nghe.
Tôi ngẩng phắt lên, đôi mắt mở to nhìn mẹ. “Tại sao lại là con?”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.