Mẹ nhíu mày, như thể không hiểu nổi tại sao tôi lại hỏi một câu như vậy. “Bảo Châu cần tiền để học đại học. Nhà mình làm gì có tiền? Một đứa con gái, lấy chồng giàu có, ổn định cả đời, thế còn muốn gì nữa?”
Tôi bật cười, nhưng tiếng cười lại nghe như nghẹn lại trong cổ họng. “Một cặp song sinh, tại sao em ấy được đi học đại học, còn con thì không?”
Mẹ chép miệng, như thể không muốn đôi co thêm. “Bảo Châu của tao thông minh, có tương lai. Mày thì sao? Đi học rồi làm gì? Còn không bằng lấy một mối tốt, giúp đỡ gia đình.”
Tôi nhìn mẹ, cảm giác như lòng mình lạnh dần. Một cặp song sinh, chúng tôi cùng sinh ra trong một ngày, nhưng số phận lại bị vạch rõ ràng như vậy. Em gái tôi được chọn, còn tôi bị bỏ lại phía sau.
Tôi siết chặt tay, móng tay bấm vào da thịt đến đau nhói. “Con không muốn.”
Mẹ đập bàn. “Mày không có quyền từ chối!”
Tôi nhìn mẹ, giọng nói cứng rắn hơn bao giờ hết. “Nếu nó muốn đi học thì nó tự đi mà lấy.”
Một cái tát nữa giáng xuống, mạnh hơn cả lần trước. Cơn đau rát bỏng bên má chẳng là gì so với sự tê tái trong lòng. Nhưng tôi không khóc, cũng không hạ giọng cầu xin. Tôi đứng yên, lặng lẽ nhìn mẹ bằng ánh mắt trống rỗng.
Mẹ thở hồng hộc, ánh mắt rực lên cơn giận dữ. “Mày cứng đầu lắm rồi! Không biết trời cao đất dày là gì!”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzBà túm lấy cổ tay tôi, kéo lê ra phía sau nhà. Tôi vùng vẫy, nhưng sức mẹ mạnh hơn tôi tưởng. Bàn tay khô ráp của bà siết chặt đến mức tưởng như có thể bẻ gãy tay tôi bất cứ lúc nào.
Cánh cửa chuồng lợn bật mở. Nơi này đã lâu không nuôi lợn nữa, chỉ còn sót lại mùi phân bùn đất lẫn lộn. Những vách gỗ mục nát, mặt đất nhão nhoẹt bùn cùng rác rưởi.
Mẹ đẩy tôi vào trong, mạnh đến mức tôi khuỵu xuống nền đất ẩm ướt. Mùi hôi thối xộc lên, buồn nôn đến tột cùng.
“Mày cứ ở đây mà suy nghĩ lại đi. Bao giờ biết nghe lời, tao sẽ thả ra.”
Cánh cửa gỗ đóng sầm lại, tiếng then cài vang lên lạnh lẽo. Tôi nhào đến, đập mạnh vào cửa. “Mẹ! Mẹ! Mẹ không thể làm như thế với con được!”
Không có tiếng đáp lại. Chỉ có tiếng gió rít qua kẽ ván mục, kéo theo hơi lạnh buốt da.
Tôi đứng đó, hít vào một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại.
Bên ngoài, mặt trời dần lặn. Bóng tối bắt đầu tràn vào chuồng lợn cũ kỹ. Lạnh lẽo. Ẩm ướt. Quanh tôi, tiếng côn trùng kêu râm ran, thi thoảng lại vang lên tiếng động lạ từ góc tối.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.