7
Đêm xuống, Triệu Lan Tâm đưa ta bộ y phục để thay. Nàng ta bảo từ giờ ta sẽ giả làm cô ta, chăm sóc Thái tử ở Ngô Đồng Viện.
Trong cung không mấy ai quen thuộc với cô ta, chỉ cần cẩn thận một chút là được. Triệu Lan Tâm mặc y phục cung nữ, lén lút rời khỏi. Ta tìm đến Thái tử, hắn đang trong thư phòng, loay hoay lật giở một quyển sách.
Tay hắn vẫn đang chảy máu, ta lấy gói thuốc dì ta đưa, cẩn thận thoa lên vết thương cho hắn. Thái tử đau đến hít hà, cứ nhích sát vào người ta.
“Đau chút rồi sẽ hết thôi.” Ta nhẹ nhàng băng bó lại.
Thái tử giơ tay lên, mắt long lanh nhìn ta, khuôn mặt đỏ bừng: “Phải hôn một cái.” Thật sự là học hư rồi, chuyện gì cũng phải hôn.
Ta lắc đầu từ chối:
“Không được hôn.”
Thái tử lập tức ấm ức, dùng đầu dụi mạnh vào hõm vai ta.
Ta xoa đầu hắn, buồn bã nói: “Ngươi không thể mãi ngốc nghếch như thế này được.”
Thái tử nhất định phải tỉnh táo lại, như thế mới có thể phát hiện tội lừa dối của Triệu Lan Tâm, trừng trị nàng ta thật nặng để báo thù cho mẫu thân ta.
Giữa chừng, Lý Phúc công công mang thuốc bổ đến. Ta đút cho Thái tử uống.
Ai ngờ chỉ một lát sau, Thái tử dựa vào người ta, không ngừng nắm lấy tay ta.
Ta ngơ ngác nhìn xuống, lập tức hiểu ra.
Không thể nào! Hoàng hậu dù đang bị phạt cấm túc, vẫn không quên cho người bỏ thuốc vào thuốc bổ của Thái tử sao?
Nếu cứ tiếp tục như thế, tay ta sớm muộn cũng bị mài mòn mất thôi. Ta thở dài nhắm mắt, ôm lấy hắn, thử giúp hắn giải tỏa. Nhưng lần này lại không có tác dụng!
Thái tử càng khó chịu, hắn nổi điên đẩy đổ hết đồ đạc trên bàn. Những tiếng leng keng rơi vỡ vang lên. Hắn đập đầu vào tường, như một con thú nhỏ bị tổn thương, rên rỉ đầy đau đớn.
Ta hoảng hốt giữ chặt hắn lại, ôm hắn nói:
“Đừng đập nữa, đừng đập nữa mà.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzTrán hắn đã đỏ cả lên, ngẩng đầu nhìn ta bằng đôi mắt ướt đẫm:
“Đau.”
“Ta thổi cho, sẽ không đau nữa.” Ta ghé tới thổi nhẹ lên trán hắn.
Thái tử ngẩng đầu lên, môi hắn vô tình chạm vào môi ta. Hắn dùng sức đè ta xuống đất, cắn loạn lên người ta.
“Tránh ra!” Ta đẩy hắn ra, tay che miệng, lườm hắn.
Thái tử lập tức đỏ hoe cả mắt, đôi mắt đẹp đẽ ngấn nước. Hắn nói: “Mẫu hậu không ở đây, ai cũng bắt nạt Cô. Cô nhớ mẫu hậu.”
Thuốc lần này quả thực rất mạnh.
Hắn cầm đồ vật đập vào người, như muốn giảm bớt nỗi khó chịu.
Ta kéo tay hắn lại, thấp giọng nói: “Ngươi đừng khóc nữa. Mẫu thân ta không ở đây, ta cũng nhớ bà.” Thái tử nghiêng đầu, đưa tay chạm vào mặt ta. Lúc này ta mới nhận ra, ta cũng đã khóc.
Thái tử khẽ liếm một giọt nước mắt trên má ta, nhẹ giọng nói:
“Mặn.” Ôi, chỉ có chó con mới liếm người như thế.
Hắn chỉ là một kẻ ngốc, ta tính toán làm gì với hắn chứ.
“Ta cho ngươi hôn một cái, chỉ một cái thôi đó.” Ta chọc vào vai hắn.
Thái tử lập tức nhào tới, vừa hôn ta vừa dụi lung tung.
“Không được! Chỉ được hôn má thôi.”
“Không được sờ lung tung!”
Ta đập nhẹ vào tay hắn, nhưng vết thương trên tay hắn lại rỉ máu. Hắn ngồi dậy, quần áo xộc xệch, nhìn ta với ánh mắt sáng long lanh: “Vậy… vậy để nàng hôn Cô, sờ Cô đi.”
Thái tử nghiêm túc, đầy nhiệt thành nắm lấy tay ta, như mời gọi. Tim ta bỗng đập nhanh lạ thường.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.