8
Dạo gần đây, trong cung truyền nhau một bầu không khí đầy lo lắng. Nghe nói rất nhiều cung nữ và thái giám thực chất là tai mắt của các nhân vật quyền lực. Hoàng cung hiện đang tiến hành thanh trừng, từng nhóm người lặng lẽ biến mất không tung tích. Ta ngày ngày ở Ngô Đồng Viện với Thái tử, hoặc chơi trò chơi, hoặc trêu chọc nhau. Thế nhưng đã mấy ngày nay không thấy Quỷ Khóc thúc đâu.
Ta dò hỏi khắp nơi, cuối cùng mới nghe được tin dữ: Quỷ Khóc thúc đã gặp chuyện rồi!
Một cung nữ cúi đầu thấp giọng thưa:
“Khởi bẩm nương nương, nô tỳ nghe nói bệnh ngốc của điện hạ mãi không khỏi được là vì Lý Phúc công công đã hạ độc trong thuốc.”
Hóa ra Quỷ Khóc thúc là tai mắt của Quý phi được cài vào bên cạnh Hoàng hậu. Giờ đây ông ấy đã bị giam vào Thận Hình Ty. Ta nghe xong, toàn thân lạnh toát, tay chân run rẩy.
Không thể nào!
Quỷ Khóc Thúc rõ ràng là người của Thái tử, sao có thể hạ độc Thái tử được chứ?
Ta thay y phục cung nữ, lén lấy lệnh bài của Thái tử rồi âm thầm rời Ngô Đồng Viện. Đến trước cửa Thận Hình Ty, ta đưa lệnh bài ra và nói rằng Thái tử cử ta đến, quả nhiên bọn họ không ngăn cản.
Khi vào đến nơi, ta nhìn thấy Quỷ Khóc Thúc bị treo trên khung hình phạt, toàn thân bê bết máu.
“Thúc…” Giọng ta run rẩy, “Con sẽ cứu thúc! Chắc chắn con sẽ nghĩ ra cách cứu thúc!”
Quỷ Khóc Thúc mỉm cười nhìn ta: “Tiểu Đoàn Viên ngoan của ta, đừng lo cho ta. Chỉ cần trừ được Quý phi, Bát Hoàng tử sẽ không còn cơ hội tranh đoạt ngôi vị Thái tử. Con quỷ như ta sống trong bóng tối bấy lâu, giờ là lúc phải vào cửa Diêm Vương rồi.”
“Ta không hiểu mấy chuyện của người lớn các người! Ta chỉ biết là thúc không thể chết!” Ta lau nước mắt, kiên định nói: “Thúc phải ráng chịu đựng! Nhất định phải đợi con cứu thúc!”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzTa lấy viên thuốc mà dì từng đưa cho mình cho Quỷ Khóc Thúc uống.
Dì ta nói viên thuốc này rất quý giá, dù có một chân bước vào cửa Diêm Vương cũng có thể kéo người trở lại. Bà dặn ta giữ để phòng thân, giờ chính là lúc cần đến nó.
“Cho ta ăn Đại Hoàn Đan này, nếu Độc Quỷ biết chắc tức chết mất.” Quỷ Khóc Thúc thở dài.
Ta đáp: “Không đâu! Các người đều là người nhà của con, dì sẽ không nhìn thúc chết đâu.”
Ta rời khỏi Thận Hình Ty, định quay về Ngô Đồng Viện. Nhưng trên đường, ta phát hiện các cung nữ, thái giám đang vui vẻ dọn đồ về Đông Cung. Ta đi theo đám người trở lại Đông Cung. Đứng trong đám đông, ta ngước mắt lên nhìn.
Thái tử mặc lễ phục màu đen, đứng cao trên bậc thềm ngọc trắng. Ngài toát lên vẻ lạnh lùng uy nghiêm, không giận mà vẫn khiến người khác không dám thở mạnh.
Hoàng thượng phái người đến tuyên chỉ, thái giám đọc một loạt dài dằng dặc.
Đại khái là Quý phi cấu kết hãm hại Thái tử, tội không thể dung tha.
Bát Hoàng tử có ý định làm nhục Thái tử phi, làm loạn cung cấm, tội lớn không thể dung, bị giam vào Thiên Lao chờ xử lý.
Thái tử giờ đây đã hồi phục thần trí, lại chịu oan khuất, nên được ban thưởng.
Triệu Lan Tâm bị dẫn đến, nàng ta ngây ngốc chạy về phía Thái tử, ôm lấy ngài khóc lóc: “Điện hạ! Ngài cuối cùng cũng tỉnh táo rồi! Thần thiếp ở Ngô Đồng Viện bầu bạn với ngài mấy tháng trời không uổng phí!”
Nàng ta làm gì ở Ngô Đồng Viện chứ! Rõ ràng là muốn đặt cược vào Bát Hoàng tử, ngày ngày mặc đồ cung nữ đi gặp gỡ riêng với Bát Hoàng tử!
Ta cắn răng, bước ra chỉ trích: “Điện hạ! Người ở Ngô Đồng Viện chăm sóc ngài dưỡng bệnh, căn bản không phải là nàng ta!”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.