Skip to main content
Trang chủ PHÚC NGỌC Chương 27. Ngoại truyện: Góc nhìn Tiêu Ngân Phúc

Chương 27. Ngoại truyện: Góc nhìn Tiêu Ngân Phúc

13:37 – 17/03/2025 – 8 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Ngoại truyện: Góc nhìn Tiêu Ngân Phúc

Lần đầu tiên gặp nàng, ta đã yêu. Yêu từ cái cách nàng kiên cường trong nghịch cảnh, yêu từ những lần nàng bất giác cau mày, yêu cả sự bình thản như nước của nàng giữa một thế giới đầy biến động.

Ta nghe nói, nàng đã có người thương.

Thương một lần là mười năm xuân thì. Ta đã nghĩ mình sẽ quên được nàng. Nhưng không, dù đi đến đâu, trong đầu ta vẫn là hình bóng của nàng, là giọng nói của nàng, là ánh mắt của nàng.

Vậy mà, ta không ngờ, ta lại nghe tin nàng đã c/h/ế/t, ta đau đến mức không thở nổi. Không ai nói với ta nguyên nhân, khi ta chạy đến nơi thì chỉ thấy một t/h/i t/h/ể lạnh lẽo.

Ta không chấp nhận được.

Dù hoàng thất đã sụp đổ, dù ta chỉ còn là một kẻ thất thế, dù thế gian này không còn ai tin vào những điều hoang đường nữa… Ta vẫn đi tìm cách cứu nàng.

Cũng may, ta xuất thân hoàng tộc, sư trụ trì nói phần âm đức của ta rất sâu, dù đời này hay đời sau đều sống trong nhung lụa, quyền quý. Có thể dùng nó để cứu lấy nàng, ta đồng ý không do dự. Dù cho phải trả giá thế nào, vạn kiếp bất phục hay đổi hết phước đức nhiều đời, ta cũng phải cứu nàng.

Cuối cùng, ta cũng kéo được nàng trở về từ quỷ môn quan. Khi nàng mở mắt ra nhìn ta, trái tim vụn vỡ của ta đã khoẻ mạnh trở lại. Lần này, ta không để nàng đi nữa.

Sức khoẻ nàng rất yếu, như tấm lụa mỏng manh mặc gió trêu đùa. Sư trụ trì nói phải dùng ngàn loại dược quý từ Nam Truyền cộng thêm không ngờ ngồi thiền, tụng kinh, giữ tâm thanh tịnh mới giúp nàng hồi phục sức khoẻ.

Thời gian lặng lẽ bước qua chánh điện, ta luôn lo rằng sau khi khoẻ lại nàng sẽ rời đi. Nhưng ta lấy tư cách gì để giữ nàng ở lại? Nếu ta dùng ân nghĩa để trói buộc nàng thì ta là tên khốn nạn nhất thế gian này. Nữ nhân ta dốc hết tâm can phước đức để yêu nên được sống tự do theo cách nàng ấy muốn.

Vậy mà, nàng ấy lại muốn ở cạnh ta.

Nàng ấy còn nói chỉ muốn làm tiện thiếp.

Không thể nào, hồ đồ!

Nàng ấy phải là chính thê, ngồi kiệu vàng son mười tám người khiêng, vận hỉ phục đẹp nhất. Đáng tiếc, hiện tại ta chẳng còn gì…

Ta chỉ có thể cho nàng ấy một cuộc sống bình dị mà ấm áp.

Chúng ta đến Nam Truyền, nơi chiến sự không lan tới. Ta dạy chữ, nàng thêu thùa. Những tháng ngày ấy thật sự rất hạnh phúc, hạnh phúc đến mức đôi khi ta quên mất những đau thương đã từng xảy ra.

Nhưng mỗi khi mùa đông đến, ta lại lo sợ.

Sức khoẻ của nàng yếu hơn ta nghĩ. Ta nhìn nàng hao gầy đi từng ngày, thấy nàng gắng gượng cười với ta dù cơ thể yếu ớt đến mức không thể cầm kim.

Nhưng nàng lại cứ nhắc đến chuyện sinh con.

“Nếu có một đứa nhỏ, chắc sẽ rất vui.” Nàng thường nói như vậy, ánh mắt mơ màng, tưởng tượng về một mái ấm có tiếng trẻ con bi bô.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Ta không dám đáp lại. Ta biết nàng mong mỏi điều đó, nhưng ta sợ. Sợ nàng không chịu đựng nổi, sợ nàng lại rời xa ta một lần nữa.

“Nàng khoẻ mạnh là đủ rồi.” Ta nói với nàng như vậy, chỉ cần nàng vẫn còn bên ta, dù không có con cũng không sao cả.

Chỉ cần nàng còn sống.

Nhưng cuối cùng, nàng vẫn rời đi trước ta.

Đêm ấy, trời mưa. Gió lạnh len qua từng khe cửa, ta siết chặt tay nàng, nhưng vẫn không thể giữ nàng lại.

Lần đầu tiên, ta khóc trước mặt nàng.

Nàng cười rất nhẹ, đưa tay chạm vào ta, giọng nói yếu ớt bị tiếng mưa lấn át: “Kiếp sau, chàng còn muốn gặp lại em không?”

Muốn. Dù có bao nhiêu kiếp, ta vẫn muốn gặp lại nàng.

Nhưng nàng không còn nghe được nữa.

Ta ôm lấy nàng, thân thể nàng nhẹ bẫng, hình như cơn gió vừa qua đã cuốn nàng đi mất. Ta nhìn ra ngoài trời, cơn mưa cuối thu rả rích không ngừng.

Ta từng nghĩ mình có thể bảo vệ nàng cả đời.

Nhưng cuối cùng, ta vẫn không thể giữ được nàng.

[Phúc trạch thiên thu, nan thủ Ngọc]

Ngàn thu phúc trạch trải dài,

Khó lưu ngọc tại, mộng hàm sương rơi.

Gió sinh tự bội vong hồi,

Mây tàn nguyệt khuyết, ngậm ngùi nhân duyên.

Thanh tiêu nhật nguyệt thiên thiên,

Không sầu lệ ảnh, oán triền tâm mang.

Duyên tàn bất đắc cưỡng toan,

Mộng cũ hoài mong luỵ nhạn hàn.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!