3.
Suy nghĩ dần trở nên rõ ràng, hai mươi tuổi, ta đang ngồi trong đại điện, mọi chuyện vẫn chưa đến hồi chuyển biến.
Ngón tay ta bấu chặt vào vết máu trên lòng bàn tay. Ta cố gắng hết sức để giữ cho bản thân bình tĩnh.
Tiêu Càn ngồi bên cạnh, nhạy bén nhận ra sự cứng ngắc của ta, nghiêng đầu lo lắng.
“Chiêu Dung, nàng không khỏe sao?”
Đôi tay ta run rẩy trong tay áo, nghiến răng nặn ra một nụ cười.
“Không sao, chỉ là có chút mệt mỏi.”
Cách một khoảng rất xa, có một đôi mắt như r/ắn đ/ộc đang dõi theo ta.
Giấu bàn tay chảy m/áu vào trong tay áo, ta ngẩng đầu lên, nhìn về phía khuôn mặt mỹ lệ ấy.
Khuôn mặt đẹp như mẫu đơn, nhưng lòng dạ lại như r/ắn r/ết.
Ta nhớ lại, kiếp trước từng nghe nói công chúa chẳng bao lâu sẽ phải xuất giá hòa thân. Ta đã từng nói với Tiêu Càn rằng:
“Công chúa là cành vàng lá ngọc, sao có thể chịu nỗi nhục nhã từ người Kim? Thần nguyện chiến đấu đến cùng, vừa bảo vệ thành trì vừa bảo vệ công chúa.”
Thậm chí ta còn vẽ một bức họa nhỏ về công chúa, đề thơ lên đó để an ủi cô ta. Trớ trêu thay, người phải xuất giá cuối cùng lại chính là ta.
Ta từ từ quay mặt đi, ánh mắt chuyển sang nhìn rõ đôi tay khẽ run rẩy của nữ tì dâng rượu bên cạnh. Chén rượu đó là đặc biệt chuẩn bị cho ta, bên trong đã bị hạ thứ gì đó.
Tất cả đều nhằm khiến ta rơi vào thế bị động, để mặc cho bọn họ sắp đặt.
Nhân lúc Tiêu Càn và công chúa đang trao đổi ánh mắt ẩn ý, ngón tay ta khẽ động, nhanh chóng đổi chén rượu của ta với hắn. Lặng lẽ nhìn hắn như kiếp trước.
Hắn đứng dậy, quỳ xuống giữa đại điện, cúi đầu khấu đầu xin được cưới công chúa. Ta giữa khung cảnh tràn đầy tiếng cười nói của các vị khách, lạnh lùng cười nhạo, siết chặt thanh kiếm bên hông.
Lần này, khi mũi kiếm của Tiêu Càn chạm vào áo ta, ta liền rút kiếm đứng lên. Kiếm hoa tựa như tuyết, trong mắt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc. Ta hận không thể lập tức chém hắn thành trăm mảnh, ngàn mảnh.
Chén rượu bị bỏ thuốc khiến bước chân Tiêu Càn lảo đảo.
Đã không biết bao nhiêu chiêu kiếm trôi qua, mỗi một chiêu của ta đều hiểm độc, khiến cả đại điện vang lên tiếng tán thưởng.
Sau một vài chiêu thức, thanh kiếm của Tiêu Càn bị ta mạnh mẽ đánh rơi xuống đất. Lưỡi kiếm của ta r/ạch qua c/ổ hắn một nửa tấc. Hận ý suýt chút nữa khiến ta không thể khống chế mà g/iết hắn ngay tại chỗ.
M/áu từng giọt từng giọt nhỏ xuống từ mũi kiếm. Tiêu Càn không dám tin, tay che lấy cổ họng, m/áu thấm qua các khe hở giữa những ngón tay. Lần này, kẻ không thể phát ra âm thanh không còn là ta.
Ta tranh thủ quỳ xuống trước hắn, tháo bỏ tóc búi, lớn tiếng kêu lên.
“Thần nữ noi theo Mộc Lan thay cha tòng quân, phạm vào tội khi quân, tội không thể tha thứ.”
“Nhưng hôm nay thần nữ dù có liều mạng cũng muốn cáo buộc Tiêu Càn ——”
“Chỉ là kẻ múa võ hoa lệ, tham công mạo tiến, không xứng đáng làm đại soái của Đại Tống!”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.