6.
Tôi đưa tay lên che mặt đang nóng bừng rồi chạy thẳng về phòng mình.
Tôi còn nhỏ, nào đã từng thấy cảnh tượng như vậy, cảm giác kỳ lạ trong lòng lúc nãy lập tức bị xua tan hoàn toàn.
Hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, bà nội mới từ trong phòng bước ra. Sắc mặt bà hồng hào, trông như trẻ ra vài chục tuổi.
Nghĩ đến âm thanh đêm qua, tôi nhìn bà nội với ánh mắt kỳ quái.
Bà nội như thể vừa trải qua một sự kiện vui vẻ lắm, khuôn mặt rạng rỡ, vừa thấy tôi câu đầu tiên không phải là trách mắng mà là:
“Bụng đói quá rồi, mau đi làm chút gì đó cho ta ăn.”
Tôi vội vàng múc một bát cháo trắng kèm theo dưa muối. Bà nội ăn ào ào hết ba bát lớn.
Ông nội trở về thấy cảnh đó thì nhíu mày nói:
“Quỷ đói đầu thai à? Trong nhà làm gì còn gạo mà ăn nhiều như thế.”
Dù rằng trưởng thôn đã mang đến rất nhiều đồ, nhưng hai ông bà tiếc rẻ không dám ăn, tất cả đều chất đống ở nhà kho.
Nói là không đủ gạo ăn thì cũng chẳng phải thật.
Bà nội khó chịu trừng mắt nhìn ông nội. Bây giờ bà đã trở thành vợ của Sơn Thần, nên cũng có gan đáp trả lại ông:
“Ăn nhiều thì sao chứ? Cả cái nhà họ Lý này còn phải dựa vào tôi để nối dõi đấy! Không ăn nhiều làm sao nuôi sống đứa bé trong bụng này được?”
Đôi mắt đục ngầu của ông nội đột nhiên sáng rực. Ông nhìn chằm chằm vào bụng của bà nội:
“Quế Phân, bà nói là… bà có thai rồi à?”
“Ôi dồi ôi, bà cụ ơi, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi! Còn muốn ăn gì nữa không? Nhị Cẩu, mau đi múc thêm một bát nữa cho bà nội mày.”
Bà nội lại ăn thêm hai bát lớn nữa mới thỏa mãn mà ợ lên một cái.
Đúng lúc đó, trưởng thôn dẫn người đến nhà.
Hai ông bà lập tức niềm nở chào đón:
“Trưởng thôn, có chuyện gì vậy? Mau ngồi xuống, đừng khách sáo, cứ coi như nhà mình thôi.”
Bà nội xê dịch qua một chút để nhường chỗ cho trưởng thôn.
Trưởng thôn liếc mắt nhìn qua nhưng không ngồi xuống, ánh mắt bà ta lướt qua cái bụng mà bà nội đang che chắn, thoáng hiện lên một chút kinh ngạc.
Ông nội cười cợt, giải thích với trưởng thôn:
“Quế Phân có thai rồi!”
Bà nội hơi xấu hổ, khẽ đá nhẹ vào chân ông nội.
Trưởng thôn có vẻ ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền giữ được vẻ mặt bình tĩnh. Bà ta gật đầu:
“Bà tuổi đã lớn mà mang thai thì không dễ dàng gì. Thường ngày nhớ phải chú ý cẩn thận, Nhị Cẩu, chăm sóc bà nội mày cho cẩn thận, biết chưa?”
Bị điểm mặt bất ngờ, tôi ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
Bà nội nhìn tôi bằng ánh mắt ghét bỏ rồi quay sang hỏi trưởng thôn:
“Trưởng thôn, ông cất công đến tận đây, chắc là có chuyện gì quan trọng phải không?”
Trưởng thôn đáp:
“Không có gì, chỉ là muốn xem hai người thế nào, có cần gì để tôi giúp đỡ không.”
Bà nội như nhớ ra điều gì đó, mặt hơi đỏ lên, liên tục nói rằng mọi thứ đều tốt cả.
Ai ở đó mà chẳng hiểu ý chứ. Ngay cả ông nội ngồi bên cạnh cũng nở nụ cười rạng rỡ. Trong lòng hai người đều tràn đầy hy vọng về việc nhà họ Lý cuối cùng cũng có người nối dõi. Không còn phải bị những lão già khác trong làng chê cười nữa.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.