Chẳng ai trong số chúng nhận ra có gì bất thường. Chẳng ai để ý đôi tay nhăn nheo của bà Muội khẽ run lên khi đặt từng dĩa cơm xuống bàn. Chúng chỉ cười đùa, xắn tay áo, cầm muỗng lên ăn.
Và bà Muội, bà chỉ đứng lặng yên đó, mắt dõi theo bọn chúng, như thể muốn khắc sâu hình ảnh này vào lòng. Chúng ăn xong, tiếp tục cười cợt, tiếp tục bỡn cợt như chẳng có chuyện gì trên đời này có thể chạm đến chúng.
Nhưng rồi, một đứa đột nhiên khựng lại, mặt nó tái xanh, bàn tay run rẩy đặt xuống bàn.
“Sao tao thấy kỳ kỳ—”
Chưa kịp nói hết câu, cả người nó co quắp lại, bụng quặn lên một cơn đau dữ dội như thể có thứ gì đang cào xé từ bên trong. Nó há miệng định kêu, nhưng một thứ dịch vàng ói thẳng ra bàn, hơi nóng bốc lên hôi thối.
Những thằng khác chưa kịp phản ứng, thì cơn đau như sóng tràn đến. Từng thằng một, mặt mũi trắng bệch, ôm bụng lăn xuống ghế. Một thằng thậm chí gục xuống đất, cả cơ thể nó co giật như con cá mắc cạn. Tụi nó rên rỉ, mồ hôi túa ra như tắm, từng đợt ói mửa xộc ra từ cổ họng, nhưng thứ chúng nôn ra không chỉ có thức ăn—mà còn là một thứ dịch đen đặc sệt, tanh nồng.
Một thằng nữa lết đến mép bàn, cố chống tay đứng dậy, nhưng chân nó mềm nhũn, quỵ xuống, quờ quạng như con dán bị rút ruột. Hai mắt nó đỏ ngầu, từng đường gân xanh nổi lên như những con rết đang bò dưới lớp da. Nó há hốc miệng, nhưng thay vì hét lên, chỉ có từng tiếng khò khè yếu ớt bật ra.
Cơn đau không chỉ là cơn đau thông thường. Nó như một thứ gì đó đang từ từ giằng xé nội tạng tụi nó, từ dạ dày, ruột gan, cho đến tận xương tủy.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzTrong lúc đó, bà Muội vẫn đứng đó. Không hoảng hốt, không vội vã. Chỉ lẳng lặng nhìn.
Tiếng còi xe cứu thương rít lên chói tai giữa con hẻm chật hẹp. Những ánh đèn nhấp nháy đỏ rực phản chiếu trên nền đất ướt sũng, kéo theo sự hỗn loạn bao trùm quán cơm nhỏ của bà Muội. Người ta xúm lại, những gương mặt hoảng hốt, tò mò, sợ hãi.
Bốn thằng đàn em của Dương Mập quằn quại trên nền đất, tay ôm bụng, miệng sùi bọt mép. Một đứa đã hôn mê, đứa khác thì thét lên như thể có ngọn lửa đang thiêu cháy nội tạng bên trong. Chúng co giật, mặt tái mét, nước dãi nhỏ xuống đất lẫn vào những mảnh cơm vương vãi.
“Chết… chết mẹ rồi… cứu… cứu tao…” Một thằng rít lên qua kẽ răng, nhưng giọng nó đã đứt quãng, ngắt quãng.
Những người có mặt đều kinh hoàng lùi lại, chẳng ai dám đụng vào. Chỉ có nhân viên y tế vội vàng lao đến, đặt cáng xuống, lật từng đứa lên. Nhưng chẳng đợi đến bệnh viện, cả bốn đã tắt thở ngay khi xe cứu thương chỉ mới lăn bánh được một đoạn.
Lúc cảnh sát và đội kiểm tra an toàn thực phẩm ập đến, bà Muội vẫn đứng đó, bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bà không cự cãi, không giãy giụa. Đôi mắt trũng sâu, đầy mệt mỏi, nhưng không hề run sợ.
Bà Muội chậm rãi tháo tạp dề, gấp lại gọn gàng, đặt lên quầy. Đôi tay bà dính đầy dầu mỡ, dính cả vụn cơm và những vết bẩn không biết từ đâu. Nhưng bà không vội lau, cũng không vội thanh minh. Khi còng số 8 siết lại trên cổ tay gầy guộc, bà chỉ thở dài. Một tiếng thở dài nhẹ bẫng, như thể bà đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.