Ta và Xuân Thảo đã ở bên nhau nhiều năm, gần như trở thành người thân. Nếu ta gặp chuyện, cũng sẽ không để nàng làm kẻ chết thay. Làm sao nàng có thể bị chôn sống? Sự khéo léo khi nịnh nọt hàng ngày đâu mất rồi? Đúng là làm ta tức chết.
Xuân Thảo làm động tác như muốn khâu miệng mình lại, bên tai ta chỉ còn lại tiếng Ngô Cầm từ Bộ Chân, khiến ta thoải mái hơn, tập trung nhìn bình luận.
【Kỳ Sơn công chúa ghen tỵ với nhan sắc của Chân Chân thôi. Sau này Chân Chân nhất định sẽ trả lại công chúa một trăm cái bạt tai!】
【Tính xem nào, nam chính giờ đã nắm được điểm yếu của Định Quốc Công rồi.】
【Định Quốc Công đúng là đồ ngốc, cùng cẩu hoàng đế trải qua mấy năm chiến đấu, hắn liền cưới con gái ông ta, phong làm hoàng hậu. Khi đỡ tên cho cẩu hàng đế, sao không chết quách đi nhỉ!】
Ta âm thầm siết chặt nắm tay.
Bộ Chân sợ ta sẽ tát nàng, yếu ớt hỏi: “Có phải ta đàn không hay?”
Nàng quỳ dưới đất đàn, cơ thể mỏng manh như giấy, trông chực đổ xuống bất cứ lúc nào. Ta phất tay, bảo nàng rời đi.
Tề Vương phủ đã cài sẵn nội gián. Ngoại tổ phụ ta cả đời chinh chiến sa trường, trung thành với nước, làm sao lại có điểm yếu để người khác nắm được?
Bộ Chân dần quen với việc đến đàn cho ta. Mới đầu, nàng ta mặc áo cũ, trên cơ thể luôn có vết thương, trông như bị hành hạ. Nhưng gần đây, trang phục và đồ trang sức của nàng đã thay đổi theo kiểu dáng thời thượng, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng với phấn thơm.
Xuân Thảo hỏi: “Công chúa có thấy nàng ta đẹp không?”
Dĩ nhiên là đẹp.
Lúc Bộ Chân trang điểm kỹ càng, nàng đẹp đến mức khiến ta không dám nhìn thẳng, hoặc nói chính xác hơn, nàng đẹp một cách mê hoặc nhưng lại đầy ác ý. Xuân Thảo nhìn ta với ánh mắt phức tạp, đầy ngạc nhiên, không hiểu, tức giận rồi cuối cùng là sự thấu hiểu.
Xuân Thảo nói: “Không hổ là công chúa của ta.”
Lần này, Xuân Thảo hiếm khi chủ động mang cho Bộ Chân một chiếc ghế nhỏ. Bộ Chân cúi đầu, móng tay hồng nhạt nhẹ nhàng lướt trên dây đàn.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz【Bộ Chân giờ chỉ còn biết làm vừa lòng nữ phụ thôi, đều do nam chính vô dụng.】
【Bộ Chân rất khao khát tình yêu của phụ thân, đã vài lần suýt bị kế phụ mê hoặc, may mà nam chính luôn bảo vệ nàng, dùng sự nam tính của mình bù đắp cho cảm giác an toàn mà Bộ Chân thiếu hụt, nàng đừng ngu ngốc nữa!】
【Nữ phụ độc ác cũng sẽ bị Bộ Chân cảm hóa, thiên hạ đều yêu Bộ Chân!】
Bỗng nhiên, màn hình bình luận lớn hơn bình thường, ta mới nhận thức được rằng, không biết từ lúc nào Bộ Chân đã quỳ gối trước mặt ta. Gần đến mức ta có thể nhìn thấy rõ đôi mi dài mềm mại như cánh bướm của nàng. Tóc đen nhẹ nhàng buông xuống phủ lên chiếc cổ trắng nõn mồ hôi lấm tấm, móng tay hồng nhạt khẽ chạm vào đầu gối ta, giống như con yêu tinh quyến rũ trong truyền thuyết.
Bộ Chân nhẹ nhàng nói, giọng mỏng manh và ngây ngô: “Công chúa yêu thương, Bộ Chân phải báo đáp như thế nào?”
Ta nhìn nàng từ trên cao, hỏi:
“Trước mặt người ở Thái Nhạc Viện, ngươi đã hành xử thế nào để họ coi ngươi như sủng phi của bản cung mà đối xử đặc biệt như vậy?”
“Hay ngươi lại giống như ở Giang Nam, đến nói với bà chủ rằng Tề Vương muốn nâng đỡ ngươi, nhờ bà ta tuyên truyền nhan sắc và tài đàn của ngươi, rồi dụ dỗ vài tên công tử hào hoa cùng Tề Vương ra giá, để Tề Vương mê đắm ngươi như điên, yêu thương ngươi như báu vật?”
Bộ Chân chớp mắt, ngây ngô nói: “Bộ Chân không hiểu, không biết công tử ấy là Tề Vương.”
Ta đưa tay nâng cằm nàng, nhìn chăm chú vào khuôn mặt nàng, “Thì ra ngươi đã dùng cách này để đưa ngọc bội cho Tề Vương, lợi dụng hắn dẫn ngươi về kinh rồi vào cung sao? Không lạ gì khi Tề Vương dù biết ngươi là muội muội đồng phụ dị mẫu, vẫn bị mê hoặc đến mức không còn tỉnh táo.”
Bộ Chân hơi cau mày.
Ta cười nhẹ: “Bổn công chúa không có sở thích đoạn tụ, cũng chẳng ham thú loạn luân. Những thứ ngươi muốn, có Tề Vương cho còn chưa đủ sao?”
Bộ Chân ánh mắt tràn đầy đau thương:
“Nô tì nhẫn nhục chịu đựng, nhưng Tề Vương lại không quan tâm, có lẽ nam nhân không đáng tin. Hơn nữa, Tề Vương còn là huynh trưởng của nô tì.”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.