15.
Ta xuống hầm, kéo Liễu Mộc Dao ra ngoài.
Nàng ta và Tiêu An từng đứng trước núi tuyết mà thề nguyền, thề sẽ một đời một kiếp chỉ có nhau.
Vậy thì bọn họ nên cùng chết với nhau.
Liễu Mộc Dao chỉ còn chút hơi tàn, nàng ta rít lên mắng ta: “Tiện nhân! Ta biết ngươi là ai rồi! Ngươi giống hệt tên tiện dân đáng bị nướng chết kia! Đợi ta nói với Vương gia—”
Nàng ta khựng lại.
Bởi vì nàng ta nhìn thấy Tiêu An.
Hắn bị trói chặt tứ chi, bị đặt trên giàn gỗ.
“Đây, con cừu đầu tiên.” Ta chỉ vào hắn, rồi nhìn thẳng vào mắt Liễu Mộc Dao, thưởng thức cơn sóng sợ hãi cuộn trào trong đáy mắt nàng ta:
“Ngươi, con cừu thứ hai.”
Hai tháng sau khi Tiêu An và Liễu Mộc Dao chết, mẫu thân ta hạ sinh một đứa trẻ.
Bà giao đứa bé cho Thôi thị.
Thôi thị luôn mong có một đứa con, nhưng vì Liễu Mộc Dao, cả đời này nàng không thể có con ruột.
Nàng ôm lấy đứa trẻ sơ sinh, vừa khóc vừa cười.
Nàng hỏi mẫu thân ta: “Tỷ định đi đâu?”
Sớm biết vậy, ta đã không nhận con thỏ nhỏ kia.
“Đi đến nơi ta nên đến.”
Lưu bà tử ở cuối ngõ, cùng tất cả hàng xóm phát hiện—
Quán nhỏ kia đã mở cửa trở lại.
Hương thơm bay xa, thật xa.
Hơi ấm lan vào từng lồng ngực của khách nhân.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzNhiều năm sau, gần kinh thành xảy ra nạn đói, rất nhiều dân chạy nạn đổ về.
Những phu nhân quyền quý lần lượt mở quán cháo, phát cháo cho dân chạy nạn.
Mẫu thân ta cũng ở trong đó.
Bà đã già, không còn nhan sắc kiều diễm, nhưng nụ cười hiền hòa như một vị Bồ Tát nhân từ.
Một cậu bé chừng mười tuổi đến xin cháo, hết bát này đến bát khác.
Những người tị nạn khác không bằng lòng, định đánh nó.
Mẫu thân ta vội vàng ngăn lại.
Bà hỏi: “Con ăn không đủ no sao?”
Cậu bé ngượng ngùng lắc đầu, rồi chỉ về phía đống cỏ khô đằng xa, nơi đó có một bé gái đang len lén nhìn qua.
“Nó cứ kêu đói.” Cậu bé gãi đầu, ngượng ngùng nói, “Uống một bát nói đói, uống thêm một bát vẫn nói đói.”
Nhiều năm đã trôi qua, đôi mắt mẫu thân ta lại đỏ hoe.
Bà lau mắt, nói: “Đủ mà, đều đủ cả. A Ninh, dẫn người sang chỗ nương nương Thôi, mang thêm hai mươi bao gạo đến đây.”
Ta lập tức cho xe ngựa chở thêm gạo đến.
Dân chạy nạn cuối cùng cũng có đủ cháo ăn.
Cậu bé bưng một bát thật đầy cho bé gái, nhìn nàng uống hết.
“Còn đói không?”
“Không đói nữa!”
“Không đói là tốt rồi.” Cậu bé vỗ vỗ ngực.
“Ngươi đợi đi, sau này ta sẽ mang đến cho ngươi những món ngon nhất thế gian.”
HẾT
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.