“Tôi cần một người có thể khiến Mạc Thành mất hết lý trí, nhưng đồng thời cũng phải không để hắn nghi ngờ.”
Lâm Hoài Phúc chống cằm, ánh mắt sắc bén quan sát tôi, sau đó chậm rãi gật đầu.
“Có một người rất hợp với yêu cầu của cô.”
Hắn lấy điện thoại ra, bấm vài cái, sau đó đưa màn hình cho tôi xem.
Trên màn hình là một cô gái với đôi mắt quyến rũ, đường cong bốc lửa, mỗi ánh nhìn đều như muốn thiêu đốt đàn ông.
“Hạ Tư Linh, cô ta là cao thủ trong việc nắm bắt tâm lý đàn ông. Nếu cô muốn một người có thể khiến Mạc Thành hoàn toàn đắm chìm, cô ta là lựa chọn hoàn hảo.”
Tôi nhìn thoáng qua, cười nhẹ.
“Rất tốt.”
Sau khi gặp gỡ Hạ Tư Linh, Mạc Thành như một gã trai mới biết yêu.Tôi không biết cô ta đã dùng thủ đoạn gì, nhưng hiệu quả phải nói là ngoài mong đợi.Mạc Thành, người đàn ông luôn lạnh lùng và kiêu ngạo, vậy mà giờ đây lại như một kẻ si mê đến mức điên cuồng.Hắn bắt đầu chuyển toàn bộ tiền riêng của mình cho Hạ Tư Linh, từng khoản một, không chút do dự.
Nhìn những giao dịch ấy, tôi chỉ có thể bật cười.
Đây là số tiền mà Mạc Thành lén giấu tôi, là số vốn hắn tích góp bao năm qua để chuẩn bị cho ngày hắn có thể vứt bỏ tôi mà vẫn đứng vững. Vậy mà giờ đây, hắn lại hai tay dâng lên cho một người phụ nữ mà hắn nghĩ rằng mình đang khống chế.
Nhưng điều đáng khen nhất chính là Hạ Tư Linh. Cô ta không lấy một đồng nào. Mỗi khi Mạc Thành chuyển tiền cho cô ta, cô ta liền chuyển toàn bộ số tiền đó sang tài khoản của Lâm Hoài Phúc, sau đó Lâm Hoài Phúc lại chuyển toàn bộ cho tôi.
Tiền của Mạc Thành, vòng một vòng lớn, cuối cùng lại rơi vào tay tôi. Tôi nhìn dãy số ngày càng dài trong tài khoản của mình, khóe môi khẽ nhếch lên.
Mạc Thành, anh không phải luôn nói tôi yêu anh đến mức mù quáng sao?
Thế thì tôi cũng sẽ yêu anh đến cùng—yêu đến mức rút cạn từng đồng trên người anh.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzCăn phòng khách sạn chìm trong ánh đèn dịu nhẹ, hương nước hoa thoang thoảng lan tỏa trong không khí. Hạ Tư Linh ngồi trên sofa, đôi chân thon dài bắt chéo, váy lụa đỏ ôm sát lấy từng đường cong quyến rũ. Trong tay cô ta là một xấp giấy trắng cùng một cây bút mực cao cấp.
Mạc Thành ngồi đối diện, ánh mắt dán chặt vào người phụ nữ trước mặt. Hắn chưa từng gặp ai quyến rũ như cô ta—mềm mại như nước, lại mang theo một chút băng giá đầy kích thích. Cô ta nghiêng đầu, mỉm cười, đưa tờ giấy lên trước mặt hắn.
“Mạc tiên sinh, anh có yêu em không?”
Hắn nhướng mày, cười nhạt: “Không yêu em thì yêu ai, hửm?”
Cô ta không đáp, chỉ nhẹ nhàng đặt xấp giấy xuống bàn, tay cầm bút, chậm rãi vẽ một đường uốn lượn trên tờ giấy đầu tiên.
“Anh ký tên lên đây đi, coi như một lời cam kết với em.”
Mạc Thành bật cười, ánh mắt mang theo ý cười lười biếng.
“Cam kết gì?”
Hạ Tư Linh nghiêng người lại gần, giọng nói khẽ như tơ lụa:
“Cam kết rằng, từ giờ trở đi, anh chỉ thuộc về em.”
Hắn nhìn cô ta, không chút nghi ngờ, cầm bút lên, đặt bút xuống tờ giấy trắng. Một nét bút mạnh mẽ, chữ ký của hắn xuất hiện rõ ràng trên đó. Mạc Thành cho rằng chỉ là trò đùa trẻ con nũng nịu của Hạ Tư Linh. Xong xuôi, Hạ Tư Linh nhanh chóng thu lại xấp giấy, nụ cười trên môi vẫn ngọt ngào như cũ.
“Yêu anh ~”
Hắn chống tay lên ghế, kéo cô ta lại gần, ánh mắt sâu thẳm. “Vậy, giờ em định thưởng gì cho anh đây?”
Cô ta chỉ cười, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua ngực hắn, giọng nói khẽ như gió thoảng:
“Đều nghe theo anh.”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.