Skip to main content
Trang chủ VỢ YÊU Chương 6. Ngoan Ngoãn

Chương 6. Ngoan Ngoãn

10:58 – 04/03/2025 – 2 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Cánh cửa phòng họp bật mở. Tất cả mọi người trong phòng đồng loạt quay lại. Tôi chậm rãi bước vào, chiếc váy dài màu rượu vang ôm lấy từng đường cong trên cơ thể, bước chân vững vàng, ánh mắt sắc bén.

Cả căn phòng chìm trong im lặng.

Mạc Thành ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt lóe lên một tia bất ngờ. Tôi kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh hắn, đôi chân bắt chéo, tư thế thong dong như thể mình mới là người nắm quyền ở đây. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, ánh mắt chạm đến từng cổ đông trong phòng, rồi cất giọng chậm rãi nhưng mạnh mẽ:

“Các vị muốn ổn định tình hình, đúng không? Các vị sợ mất tiền, sợ ảnh hưởng đến lợi ích của mình, đúng không?”

Không ai trả lời, nhưng ai cũng âm thầm đồng ý. Tôi gõ nhẹ ngón tay lên bàn, khóe môi cong lên:

“Tôi sẽ dùng danh nghĩa của mình, bảo đảm với các vị—tập đoàn Matcha sẽ không sụp đổ. Và các vị cũng sẽ không mất đi bất cứ thứ gì.”

Các cổ đông đưa mắt nhìn nhau, có người nhíu mày, có người tỏ ra do dự. Một người đàn ông trung niên lên tiếng: “Từ tiểu thư, cô không còn giữ chức vụ trong tập đoàn, làm sao có thể bảo đảm?”

Tôi nhướng mày, chậm rãi lấy ra một tập tài liệu, đặt lên bàn.

“Tôi là cổ đông lớn nhất của Matcha. Chỉ cần tôi lên tiếng, sẽ không có ai dám động đến Mạc Thành.”

Cả phòng họp bùng lên một trận xôn xao. Mạc Thành ngồi bên cạnh, ánh mắt trầm xuống. Hắn nhìn tôi chằm chằm, như thể muốn nhìn thấu suy nghĩ của tôi. Tôi nghiêng đầu, cười nhẹ, khẽ gọi:

“Anh yêu.”

Buổi họp kết thúc, Mạc Thành thoát khỏi vòng vây của đám cổ đông mà vẫn giữ được ghế chủ tịch. Tôi cùng hắn trở về nhà, căn biệt thự xa hoa nằm giữa khu trung tâm Thành Phố Cam Sả. Lúc bước vào phòng khách, hắn cởi áo vest, nới lỏng cà vạt, quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy suy tính.

“Tại sao em lại làm vậy?” Hắn cất giọng trầm thấp.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Tôi chớp mắt, nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh vẻ si mê:

“Vì em yêu anh.”

Mạc Thành sững người trong thoáng chốc, rồi lập tức nở một nụ cười nhạt, trong mắt mang theo chút giễu cợt. Hắn biết tôi yêu hắn đến mức nào—một con đàn bà ngu ngốc, yêu đến mù quáng. Chỉ cần hắn mềm giọng một chút, tôi liền quên hết mọi thứ, quên đi cả bản thân mà dốc hết tất cả vì hắn. Tôi chủ động bước đến gần, đưa tay chỉnh lại cà vạt cho hắn, giọng nói dịu dàng như nước:

“Em không muốn thấy anh vất vả như vậy… Những chuyện của công ty, để em san sẻ với anh nhé.”

Mạc Thành nhướng mày, thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng hiểu ra. Hắn mỉm cười, đưa tay vuốt ve má tôi, giọng nói đầy cưng chiều:

“Nguyệt Nhi, em muốn giúp anh sao?”

Tôi gật đầu. Mạc Thành im lặng vài giây, rồi khẽ cười, nụ cười mang theo một chút khinh thường mà tôi nhìn mà như không thấy. Trong mắt hắn, tôi chỉ là một con rối đáng thương, vì quá yêu hắn mà sẵn sàng làm tất cả. Nếu đã như vậy, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng tôi. Có tôi đứng mũi chịu sào mai này tập đoàn có chuyện chẳng phải kẻ đi tò là tôi sao?

Mạc Thành cúi xuống, giọng nói trầm ấm đầy mê hoặc:

“Nếu em đã muốn vậy… anh sẽ để em giúp anh một chút.”

Tôi cúi đầu, giấu đi nụ cười lạnh lẽo nơi khóe môi. Trong suốt một tháng đầu tiên, tôi hoàn toàn ngoan ngoãn. Mạc Thành ra quyết định thế nào, tôi làm y như vậy. Hắn bảo tôi phê duyệt hạng mục nào, tôi liền ký mà không chút do dự. Hắn muốn tôi làm gì, tôi đều nghe theo, không có bất kỳ phản kháng nào.

Tôi như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn trong lòng hắn, để mặc hắn vuốt ve, kiểm soát. Mạc Thành bắt đầu thả lỏng cảnh giác. Hắn dần dần tin rằng tôi vẫn là người đàn bà si tình, ngu ngốc như trước, chỉ vì yêu hắn mà nhún nhường tất cả. Có lần, trong một cuộc họp, khi tôi đang ký vào tài liệu mà hắn đưa, hắn hơi nghiêng người, cúi đầu thì thầm bên tai tôi:

“Nguyệt Nhi, em thật ngoan.”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!